31

239 6 0
                                    

Donghae dang tay ra nghênh đón, Hyukjae nhào vào trong lòng Donghae, ôm eo anh im lặng một lát, ngửa đầu nhìn Donghae cười: "Chú, muộn như vậy anh còn chưa ngủ à? Còn mở đèn đặc biệt chờ em tới sao?"

Donghae nhướng mày: "Lúc nãy ai nhắn tin cho anh? Em cũng chưa chịu ngủ? Ngày mai định mấy giờ thức?"

Hyukjae cọ vào lồng ngực Donghae, làm nũng: "Anh không ôm em, em ngủ không được mà..."

"Thật sự ngủ không được?"

"Đúng vậy" Ngón tay cậu chọt chọt vào ngực Donghae, "Em ngủ chung với Kyuhyun, anh yên tâm như vậy sao?"

"Em dám, anh đánh gãy chân em." Donghae yên tâm đương nhiên là yên tâm rồi, cơ mà cũng có chút khó chịu, nhưng hết cách rồi, trong nhà có năm phòng, một phòng làm phòng tập thể hình, một phòng là phòng sách, còn phòng ngủ thì chỉ có ba phòng, chỉ có thể phân chia như thế thôi.

"Được rồi, anh dữ như vậy, em đâu dám."

Donghae hôn cậu một cái, thấp giọng dỗ dành: "Đừng ồn ào nữa, nghỉ sớm chút đi."

"Ngủ không được, " Hyukjae nằm nhoài trong lòng Donghae, giọng nói có chút rầu rĩ, "Kyuhyun vừa rồi cứ hỏi anh có phải tìm mẹ kế cho cậu ấy không, em cũng không biết nên nói gì cho phải."

"Kyuhyun nói mấy chuyện này với em?" Kyuhyun khẽ cau mày, "Nó còn nói gì nữa không?"

"Còn chuyện này nữa, cậu ấy nói cậu ấy không muốn có mẹ kế, trước đây còn nói nếu anh mà tìm, cậu ấy sẽ ở nước ngoài không về nữa,...nếu như cậu ấy thật sự muốn như vậy, anh có vì cậu ấy mà không cần em không?"

Hyukjae mong đợi nhìn Donghae, trong đôi mắt mang theo tia thăm dò dè dặt, Donghae giữ cằm cậu: "Em cảm thấy sao?"

Không nghe được câu trả lời rõ ràng từ Donghae, Hyukjae có chút uất ức, cúi đầu kêu rên: "Em cảm thấy gì mà cảm thấy, sao em biết được."

Donghae nắm cằm cậu, ép buộc cậu ngẩng đầu nhìn mình: "Em muốn nghe anh nói gì? Tự em nói đi, anh sẽ lặp lại theo lời em, nói cho em nghe được không?"

Hyukjae giận không có chỗ phát tiết, giơ tay đánh anh: "Sao anh lại như vậy, không muốn nói thì đừng nói nữa."

Cậu đứng dậy muốn đi, lại bị tay Donghae kéo trở lại, Donghae chuyển mình đặt cậu dưới thân.

Nụ hôn nóng rực rơi xuống, Hyukjae phối hợp mở miệng ra, Donghae nhanh chóng đưa lưỡi tiến vào, không ngừng thay đổi góc độ mà hôn sâu, môi lưỡi Hyukjae bị cắn đến đau rát, Donghae không dịu dàng chút nào, ngay cả hôn môi cũng mang chút hàm ý trừng phạt.

"A..."

Nếm được mùi máu tanh trong cổ họng, Hyukjae cuối cùng cũng quay đầu né tránh, đôi mắt đỏ ửng: "Anh cắn em làm gì? Đau chết mất."

Donghae vỗ một cái vào mông cậu: "Đau không?"

"Có thể không đau sao?" Hyukjae há miệng le lưỡi cho anh xem, "Tự anh xem đi, đầu lưỡi đã bị anh cắn rách rồi, chú à, anh là sói đói hóa thành người hả."

Donghae nắm cằm cậu tỉ mỉ nhìn kỹ, Hyukjae là kiểu người da mỏng thịt mềm, đầu lưỡi bị anh hớp mấy lần đã bị rách, quả nhiên là một đứa nhỏ đáng thương, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không quên dạy dỗ cậu: "Biết đau thì lần sau cũng đừng cố ý nói mấy chuyện hoang đường thăm dò anh, hiểu không?"

lost.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ