41

247 6 0
                                    

Sáng hôm sau, Kyuhyun lại bị đưa đi lần thứ hai, trở về nói với Hyukjae có gọi điện cho bố cậu, làm theo lời người phụ nữ kia yêu cầu, muốn bố cậu đưa 500 vạn.

"Bà ta cũng đủ tham, một đằng thì nói với tớ mẹ yêu con, đằng kia thì buộc tớ đòi tiền bố tớ, vừa mở miệng liền muốn 500 vạn, thật sự coi tớ là đồ ngốc mà." Kyuhyun tức giận bất bình mà oán giận, trong lời nói có phần thất vọng, mặc dù ngoài miệng nói không để ý, nhưng đối mặt với người mẹ ruột mới gặp lần đầu, mà bà ta lại chỉ muốn bắt cậu đòi tiền bố cậu, trong lòng thì không buồn, nhưng cũng không tránh khỏi khó chịu.

Hyukjae an ủi cậu: "Cậu đừng để trong lòng là được rồi, dù bà ta nói thật hay giả, thì cũng xem như không quen biết người này đi."

"Tớ biết mà, " Kyuhyun ủ rũ cúi đầu, "Nếu không thì có thể làm sao, còn thật sự đi nhận mẹ à? Tớ không có rộng lượng như vậy, bà ta không nuôi tớ ngày nào, bây giờ lại muốn bắt tớ tống tiền, tớ cần bà ta làm gì?"

Hyukjae không biết nên nói gì cho phải, vỗ vỗ mu bàn tay Kyuhyun, nhất thời không nói gì.

Yên tĩnh trong chốc lát, Kyuhyun miễn cưỡng nhìn cậu cười: "Bố tớ hình như cả đêm qua không ngủ, giọng khàn ghê lắm, ông ấy chắc lo cho chúng ta muốn chết rồi."

"... Ừm." Hyukjae nghe, trong lòng vô cùng khó chịu, không cần Kyuhyun nói, cậu cũng đoán được Donghae sẽ lo lắng cỡ nào.

Kyuhyun không nói thêm nữa, ánh mắt khẽ lay động, dời đi chỗ khác, lúng túng sờ sờ mũi.

Hyukjae hình như cảm giác được, nhíu mày, lời ra tới miệng nhưng nghĩ đến điều gì đó, cuối cùng vẫn không hỏi.

Đêm xuống, lúc hai người đang dựa vào nhau ngủ, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận kêu gào cùng với tiếng bước chân, ngay sau đó cửa phòng liền bị một cước đạp văng, Hyukjae đột nhiên ngồi thẳng dậy, vừa ngước mắt liền thấy Donghae theo sau mấy cảnh sát sốt sắng xông vào.

Donghae nhanh chân bước tới, mái tóc chỉnh chu thường ngày hôm nay lần đầu tiên lại không được chải chuốt, đôi mắt tràn ngập tơ máu, dưới mắt một mảng thâm quầng, trên cằm còn lún phún râu, trông mệt lả người.

Kyuhyun đứng lên gọi anh "Bố", Donghae thu hồi ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Hyukjae, chuyển qua con mình, vỗ vai cậu: "Có sao không?"

"Con thì ổn, nhưng cổ chân trái của Hyukie bị trật rồi, không đi được."

Donghae mới buông lỏng được chút thì lập tức căng thẳng trở lại, Hyukjae vội vàng nói: "Không sao cả, đã hết đau rồi."

Donghae ngồi xổm xuống, kéo ống quần của cậu xem một chút, Hyukjae chột dạ dời tầm mắt, thuốc cao Kyuhyun mang tới không có tác dụng gì hết, cổ chân của cậu còn sưng to hơn hôm qua, chẳng qua là đau đến mất cảm giác mà thôi, không đi bệnh viện không được.

Donghae vươn tay khẽ chạm nhẹ, Hyukjae theo bản năng mà hít một hơi, đối diện với sự u ám khó hiểu dưới đáy mắt của Donghae: "Đây gọi là không sao?"

Hyukjae không nói gì, Donghae cau mày hỏi cậu: "Sao lại ra như vậy?"

"Chỉ là hôm qua lúc bị kéo lên xe, không cẩn thận bị va vào, coi như em xui xẻo."

lost.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ