Hôn trộm bị tóm gọn, đổi thành người khác có lẽ đã hoảng loạn xấu hổ muốn chui xuống đất, nhưng Hyukjae chỉ là chậm rãi chớp mắt một cái, tỉnh bơ nhìn Donghae, dường như không phản ứng lại.
Donghae trầm mặc nhìn cậu, cảm xúc trong con ngươi u ám phức tạp, đang muốn nói gì đó, bên ngoài vang lên tiếng reo hò đếm ngược đến long trời lở đất.
"10, 9, 8..."
Hyukjae theo bản năng mà nhìn ra ngoài cửa xe, màn hình lớn ở giữa quảng trường không ngừng biến đổi con số đếm ngược, tất cả mọi người đang hoan hô reo hò.
"3, 2, 1..."
Pháo hoa được bắn lên trời từ bờ sông bên kia, nổ tung rực rỡ sáng cả bầu trời đêm, ánh sáng lóa mắt chiếu vào trong đôi mắt Hyukjae.
"Đẹp thật." Hyukjae thấp giọng lẩm bẩm.
Donghae khởi động xe, Hyukjae cảm thấy vẫn chưa vui đủ mà thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng hỏi anh: "Chú, bây giờ chúng ta phải trở về sao?"
"Ừm." Donghae nhàn nhạt đáp một tiếng, mắt nhìn về phía trước chuyên tâm lái xe, không tiếp tục nói nữa.
Xe nhanh chóng rời khỏi khu náo nhiệt, trả lại sự tĩnh lặng cho màn đêm, trong buồng xe ngột ngạt chỉ còn bài hát phát đi phát lại không biết mệt mỏi, Hyukjae rũ mắt xuống, mấy lần lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt trở vào.
Về tới nhà trời đã sắp rạng sáng, Donghae nhẹ nhàng dặn dò Hyukjae: "Về phòng rửa mặt rồi đi ngủ đi, ngày mai nghỉ cũng đừng rề rà đến trễ quá."
Hyukjae không nhúc nhích, ôm gấu bông Donghae mua cho ngơ ngác đứng ở phòng khách, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.
Donghae quay người trở về phòng, trước khi vào cửa Hyukjae đột nhiên lên tiếng gọi anh: "Chú, chú không có gì muốn nói với cháu sao? Chú muốn mắng cháu muốn dạy dỗ cháu cũng được..."
Donghae dừng bước, đối diện với hai mắt ứ đầy nước của Hyukjae, nhất thời có chút nghẹn lời.
Mấy hành động của Hyukjae thực ra vẫn luôn rất rõ ràng, anh cũng không phải là hoàn toàn không biết, chỉ là làm bộ không phát hiện ra mà thôi, vốn tưởng rằng chỉ là một đứa trẻ phản nghịch chơi "gay" (?), qua một khoảng thời gian nữa chờ cậu thi đại học xong, lên đại học là tốt rồi, nhưng không ngờ đêm nay lại dùng cách như thế chọc thủng lớp giấy này.
Mắng Hyukjae? Dạy dỗ Hyukjae? Nhìn thấy dáng vẻ bướng bỉnh của đứa trẻ này, sợ là tác dụng sẽ hoàn toàn ngược lại.
"Không còn sớm nữa, cậu đi ngủ đi."
"Chú!" Hyukjae tiến lên một bước, không chấp nhận được mà truy hỏi, "Cháu thích chú, lén hôn trộm chú, chú tức giận đúng không?"
Donghae rất bất đắc dĩ: "Cậu thấy tôi không nên tức giận à?"
"Chú có phải chỉ xem cháu là trẻ con, cảm thấy cháu là đang đùa giỡn thôi đúng không? Cháu nghiêm túc, cháu thích chú, nghiêm túc thích chú."
"Cậu mới có mấy tuổi, biết cái gì là thích không?"
Hyukjae không phục, tranh luận: "Chú ở tuổi cháu, thì đã có Kyuhyun rồi không phải sao?"