25

217 5 0
                                    

Sáng sớm chủ nhật, Hyukjae ngáp một cái đi ra khỏi phòng, Donghae đang ăn sáng ở phòng ăn, quần áo trên người anh đã thay xong, âu phục giày da chỉnh tề, chắc lại phải đến công ty tăng ca.

Hyukjae biếng nhác chào anh một cái, rồi vào bếp pha cà phê.

Donghae bước tới, lấy cốc cà phê của cậu đi, rót cho cậu ly nước trái cây: "Sáng đừng uống cà phê."

"Quản rộng thật." Hyukjae nhỏ giọng lầu bầu một câu, không cho uống thì không uống, bưng đĩa lên đi vào phòng ăn.

Đứa nhỏ ngồi trước bàn ăn vừa ăn vừa bấm điện thoại, mắt vẫn không rời mà hình điện thoại, Donghae lấy áo khoác được khoác trên ghế mặc lên người, trầm giọng nhắc nhở cậu: "Bớt chơi điện thoại chút, ăn sáng xong nhanh về phòng học bài."

Hyukjae tùy ý gật đầu, cũng không biết rốt cuộc có nghe lọt không: "Vâng."

"Buổi trưa ở nhà ăn cơm xong, tôi gọi tài xế đến đưa cậu đi học."

"Vâng, " Hyukjae qua loa mà đáp lời Donghae, "Sáng cháu muốn đi ra ngoài chút, hẹn với bạn học, buổi trưa chưa biết có về không, chắc sẽ ăn ở ngoài luôn, ăn xong rồi trực tiếp tới trường, tới lúc đó nói sau đi ạ."

Donghae nghe vậy cau mày: "Hẹn bạn học nào? Ra ngoài làm gì?"

"Chú đừng hỏi nhiều vậy mà, dù sao cũng không phải làm chuyện xấu đâu, chỉ là cùng đi nhà sách mua mấy quyển sách tham khảo, chú nhanh tới công ty đi, không cần phải để ý đến cháu." Hyukjae cười phất phất tay, bày bộ dạng kiểu không thể chờ đợi được nữa muốn Donghae đi nhanh một chút.

Donghae lời chưa kịp ra khỏi miệng vẫn là thôi không nói nữa, để lại câu "Đừng chơi quá trớn", đứng chỗ lối vào đổi giày rồi ra khỏi nhà.

Tiếng đóng cửa vang lên, Hyukjae cầm điện thoại chạy ra ban công, nhìn theo xe Donghae từ bãi đậu xe dưới hầm chạy ra, tiện tay gửi cho Siwon một tin.

Một tiếng sau, Hyukjae đứng trước kệ sách trong nhà sách, tỉ mỉ chọn lựa các loại sách tham khảo hoa cả mắt, Siwon không nhịn được đứng một bên gõ tường: "Anh xong chưa? Đặc biệt gọi tôi đi ra đây là để tới mua sách với anh à?"

Hyukjae cũng không ngẩng đầu lên: "Cậu im mồm đi, không có kiên nhẫn thì ra ngoài chờ, không cần số điện thoại của Kyuhyun nữa thì cậu trực tiếp đi luôn cũng được."

Siwon: "..." Cậu ta nhịn.

"Anh mua nhiều sách tham khảo như vậy làm hết được sao? Giải nhiều đề như vậy có thể tăng thêm mấy điểm?"

Hyukjae liếc nhìn cậu ta một cái, khinh bỉ nói: "Loại người đi cửa sau vào trường như cậu thì biết cái gì, dù cậu thi mấy điểm người nhà cậu cũng có thể đưa cậu vào đại học, cậu đương nhiên thấy sao chẳng được."

Siwon tức giận: "Ai cmn nói cho anh tôi chỉ thi có mấy điểm? Lão tử đây cũng là trong top 100 của khối 11 mà?"

Hyukjae hơi ngạc nhiên, lúc này mắt mới chân chính quan sát Siwon: "Thật sao?"

Siwon ném một cái lườm cho cậu: "Tiểu hỗn đản Kyuhyun nói cho anh tôi đi cửa sau vào trường à? Ai giống cậu ấy đâu, tôi đường đường chính chính thi đỗ tốt nghiệp cấp 2 vào được trường này ok? Hơn nữa lúc trước tôi vẫn luôn nằm trong top 30, nằm bệnh viện mấy tháng thành tích mới bị tụt một chút."

lost.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ