42

274 6 0
                                    

Chờ Hyukjae truyền nước xong, về đến nhà đã sắp 10 giờ tối, trên đường về Donghae còn tiện đường ghé quán ăn mua chút đồ mang về, Hyukjae vẫn không có tinh thần gì, mơ màng nhắm mắt dựa vào ghế, xe dừng lại cũng không phát hiện.

Donghae ngừng xe, vòng qua chỗ kế bên tài xế, mở cửa xe, ôm Hyukjae ra.

Hyukjae lúc này mới mở mắt ra, ý thức được bọn họ đã đến bãi đỗ xe dưới lầu, cậu dán vào Donghae nhẹ nhàng cọ cọ: "Chú, anh định ôm em đi như vậy thật à? Cô còn ở đây, bị cô nhìn thấy không tốt đâu..."

"Em đi được sao?" Donghae bình tĩnh hỏi ngược lại.

"Anh thả em xuống, em có thể đi mà."

"Không cho."

Hyukjae vùi đầu vào hõm vai Donghae nhịn cười, bỏ đi, dù sao Kyuhyun cũng đã biết, thêm mấy người phát hiện cũng chả sao.

Lúc Donghae ôm Hyukjae vào nhà, Kyuhyun đang từ phòng đi ra định xuống bếp rót nước uống, nhìn thấy Hyukjae bị Donghae ôm đi vào, xem như mình làm chuyện trái với lương tâm không nhìn thấy, ấp a ấp úng chào hỏi một tiếng, nhanh chóng lủi vào bếp.

Hyukjae ngẩng đầu nhìn Donghae cười, ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ: "Anh xem con anh hoảng như con thỏ rồi."

Tay Donghae nặn mông cậu, không nói gì.

Donghwa nghe thấy tiếng động nên từ trong phòng đi ra, thấy Donghae đang thả Hyukjae xuống ghế sôpha, lạnh nhạt nhìn lướt qua, hỏi: "Cậu ta bị thương ở đâu vậy?"

"Chân bị trật, còn phát sốt." Lúc Donghae nói chuyện vẫn nhìn Hyukjae, không chút nào che giấu vẻ lưu tâm trong mắt.

Thấy thế Donghwa nhíu mày, định nói gì đó nhưng lại nhịn xuống, quay người trở về phòng.

Hyukjae nhìn Donghae nhấc cằm: "Em thấy cô hình như nhìn ra cái gì đó, chắc cô sẽ làm phiền anh."

"Không cần để ý, " Donghae vươn tay sờ sờ mặt cậu, "Đói không? Muốn ăn gì không?"

Hyukjae thực sự không có khẩu vị gì, nhưng bụng lại đói đến kêu ùng ục, cũng không muốn lãng phí đồ ăn Donghae đặc biệt mua về, gật đầu.

Donghae đổ cháo nóng ra, còn có mấy món ăn vặt khai vị, đều là những món Hyukjae thích ăn nhất.

"Ăn thử." Donghae múc một muỗng cháo, đút tới bên miệng Hyukjae, động tác vô cùng tự nhiên.

Hyukjae yên tâm thoải mái mà tiếp nhận đồ anh đút, nheo mắt lại: "Ngon."

Donghae cong khóe môi: "Vậy ăn nhiều một chút, đừng để lát nữa nửa đêm lại đói."

Kyuhyun trốn nửa ngày trời trong phòng bếp bước ra, lúc đi ngang qua nhìn bọn họ một cái, sâu sắc cảm thấy bản thân hình như rất dư thừa, nhanh chóng dời tầm mắt trở về phòng.

Ăn xong bữa tối, Donghae ôm Hyukjae về phòng, để cho cậu nghỉ ngơi sớm một chút, Hyukjae kéo tay áo anh: "Chú, em muốn tắm."

Donghae không đồng ý: "Chân bị thương còn phát sốt, tắm cái gì, ngày mai rồi tắm."

"Không được đâu, từ hôm qua đã không tắm rồi, còn ngủ ở ngoài một đêm, không tắm cả người em sẽ khó chịu."

lost.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ