Donghae... Donghae?!
Nhìn thấy cái tên này, trong đầu Hyukjae trống rỗng trong nháy mắt, lúc hoàn hồn lồng ngực tựa hồ nén lại một luồng khí nặng nề, lên không được xuống cũng không xong, làm cậu thấy vô cùng khó chịu.
Người bố cậu thích lúc trước quả nhiên là Donghae, sao có thể trùng hợp như vậy, cứ phải là Donghae?
Hyukjae ngây ngô nghĩ, nếu như bố cậu không thích người đó, ông ấy sẽ không thi rớt đại học, sẽ không chọn đi làm, sẽ không gặp mẹ cậu, sẽ không có sự tồn tại của mình trên đời, những chuyện này,... Có phải là sự tuần hoàn của nhân quả đều đã được định sẵn từ trước?
Những từ ngữ Lee Jungsoo dùng để miêu tả Donghae không ngừng quanh quẩn trong đầu Hyukjae, biết được người đó chính là Donghae, những diễn tả mờ nhạt không rõ ràng dường như được cụ thể hoá một cách sâu sắc, cậu đột nhiên hình như hiểu được Lee Jungsoo, vì sao thời niên thiếu mới biết yêu, lại điên cuồng thích người này như vậy.
Khi lần đầu tiên nhìn thấy Donghae ở ngoài phòng làm việc giáo viên, cậu thực sự có một loại cảm giác, người này khác với những người khác, rõ ràng là bố Kyuhyun, chính cậu cũng không sao hiểu lại bị anh thu hút, sẽ không tự chủ được tìm kiếm bóng dáng của anh, sau khi lấy được phương thức liên lạc của anh thì lại vui vẻ vô cùng, tối đến thì luôn nhớ tới anh.
Loại cảm giác mơ hồ khó diễn tả bằng lời này, cậu không phải là không hiểu, chỉ là không muốn nghĩ sâu vào, lý trí có ý thức mà lảng tránh nhưng rồi lại không kìm lòng được.
Thở dài một hơi, Hyukjae nhét quyển nhật ký vào trong cặp, tâm trạng nhất thời rơi xuống hố sâu, chẳng trách lúc trước Donghae lại đột nhiên chủ động muốn phương thức liên lạc cậu, còn kiên nhẫn nghe cậu phí lời, Donghae chắc đã biết quan hệ của cậu và Lee Jungsoo rồi nhỉ? Nghĩ cũng đúng, dù sao bố cậu vì Donghae mà làm chân bị thương, nghỉ học 2 tháng cuối nên không đỗ đại học. Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, Donghae chắc chắn vẫn còn muốn bù đắp, bố cậu không còn, cũng chỉ có thể bù đắp cho cậu?
Hyukjae cảm thấy, bù đắp kiểu như vậy, cậu hình như không muốn chút nào.
Jung JiEun vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, đã nằm trong phòng ICU hơn một tuần, mỗi ngày tốn rất nhiều tiền, số tiền được rút ra từ ba thẻ ngân hàng rất nhanh đã hết, bệnh viện giục đóng tiền lần nữa, Hyukjae chạy hai bên giữa trường học và bệnh viện, lo âu đến nỗi sắp trọc cả đầu rồi.
Donghae gặp được cậu ở cửa bệnh viện, cậu mới vừa từ trong bệnh viện đi ra, đang chuẩn bị đạp xe chạy về trường, bị Donghae từ trên xe bước xuống cản lại.
Nhìn thấy Donghae, Hyukjae ngẩn người, lấy lại tinh thần cười khan, chào hỏi anh: "Chú, đã lâu không gặp."
Donghae cau mày hỏi cậu: "Mẹ cậu xảy ra chuyện rồi à?"
"... Sao chú biết được?"
"Nghe giáo viên của cậu nói" Donghae không giải thích thêm, "Bây giờ có rảnh không? Đưa tôi lên thăm mẹ cậu một chút."
Đi theo sau Donghae lên lầu, tâm trạng Hyukjae phức tạp không nói nên lời, Donghae quan tâm đến chuyện trong nhà của cậu, còn đặc biệt đến bệnh viện thăm mẹ cậu, có lẽ nguyên nhân là do bố cậu, bất luận thế nào, Donghae đúng là một người tốt niệm tình cũ.