Hyukjae chỉ ăn được nửa chén thì bỏ đũa xuống, Donghae nhìn cậu một cái, đứng dậy rót cho cậu cốc nước ấm mang tới: "Ăn nhiều một chút, cậu lớp 12 rồi có dinh dưỡng mới phát triển được."
"Cháu ăn không vô, " Hyukjae khẽ lắc đầu, "Hay là chú ăn nhiều một chút đi, mỗi ngày đều ăn cơm muộn như vậy, dạ dày không chịu được đâu."
Donghae lãnh đạm nói: "Cậu chăm sóc tốt cho mình là được rồi, không cần quan tâm tới chuyện của tôi."
Hyukjae nhếch mép, quả nhiên vẫn còn giận cậu.
Ăn cơm xong, Donghae giao phó công việc cho thư ký, dẫn Hyukjae ra khỏi công ty.
Không để cho tài xế đưa, anh tự mình lái xe, Hyukjae ngồi vào chỗ kế bên tài xế, nghiêng đầu cẩn thận nhìn Donghae: "Chú, chú còn đang giận cháu sao?"
Donghae khởi động xe, chạy ra khỏi bãi đậu xe dưới hầm, lạnh nhạt trả lời cậu: "Không có."
Nghe giọng điệu này rõ ràng là còn.
"Chú vừa không cho cháu chuyển ra ngoài, lại vừa giận cháu, rốt cuộc chú muốn thế nào..." Hyukjae nhỏ giọng lầu bầu.
Donghae không để ý tới cậu, trầm mặc lái xe, Hyukjae cắn chặt môi, cúi đầu, dần dần đỏ cả mắt.
"Chú dừng xe đi." Hyukjae nói xong, trực tiếp mở dây an toàn.
Donghae đột nhiên đạp phanh xe, nhíu mày nhắc nhở cậu: "Đang trên đường lớn, đừng ầm ĩ."
"Cháu không có ầm ĩ với chú, mà là chú đang giận cháu."
Donghae kiên nhẫn hỏi: "Cậu rốt cuộc muốn thế nào?"
Hyukjae trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên nghiêng người kề sát qua, nhân lúc Donghae chưa kịp phản hôn lên khóe môi của anh.
"... Cháu chỉ muốn như vậy, chú có còn muốn cháu làm rõ ràng hơn nữa không?"
Donghae quay đầu qua, vô thức nhíu chặt lông mày, thần sắc tối tăm: "Cậu nghịch đủ rồi."
Viền mắt Hyukjae càng đỏ: "Vậy chú mở cửa xe cho cháu xuống đi, sau này cũng đừng quản cháu nữa."
Donghae nhắm mắt lại, kiềm chế tức giận, vươn người qua chỗ kế bên tài xế cài lại dây an toàn cho cậu, một lần nữa nhấn ga.
Dọc đường đi hai người đều không nói với nhau câu nào, Hyukjae ngược lại là muốn nói thêm gì đó, nhưng đối diện với gương mặt lạnh lùng của Donghae, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt ngược trở vào, phải dừng tay đúng lúc, chút nguyên tắc này cậu vẫn hiểu.
Sau khi về tới nhà, Donghae trực tiếp về phòng mình, Hyukjae khẽ cắn răng theo sau, hỏi anh: "Chú, ngày mai chú có về không?"
Donghae mệt mỏi xoa ấn đường: "Không biết, nhiều việc thì không về."
"Chú có phải cảm thấy cháu rất phiền không? Thực sự cháu cũng không muốn như vậy, nếu cháu không mặt dày quấn lấy chú như thế, thì thật sự không biết còn cách nào khác, chú có thể đừng coi cháu là trẻ con được không? Thử cùng cháu bình đẳng bên cạnh nhau không được sao? Cháu không phải là Kyuhyun con chú mà."