Buổi sáng, Hyukjae thức dậy đã gần 9 giờ, cậu lật đật bò dậy, chỗ tư mật vừa mới được khai bao bị đụng đến, đau đến nhe răng trợn mắt, lúc này mới nhớ tới tối qua lúc mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ, Donghae hình như có ghé vào lỗ tai cậu nói, hôm nay giúp cậu xin nghỉ nửa buổi, cho cậu ngủ thêm một lát.
Một lần nữa nằm xuống giường, Hyukjae thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, vì nguyên nhân xin nghỉ này, thực sự rất mất mặt.
Nằm lăn qua lăn lại một lát, cậu cũng bò dậy, mang dép lê ra khỏi phòng.
Trong bếp dường như có mùi đồ ăn bay ra, Hyukjae đi tới, Donghae đang chiên trứng ốp la, bị cậu ôm lấy eo từ phía sau.
Hyukjae cười hì hì nói sát bên tai Donghae: "Chú..."
Donghae đè tay cậu lại: "Đừng lộn xộn, coi chừng dầu văng lên tay."
Hyukjae không coi đó là chuyện to tát, ôm anh không chịu buông: "Chú, hôm nay sao anh không đi làm?"
"Em ăn sáng xong rồi anh đi, " Donghae tắt lửa, cho trứng đã chiên xong vào đĩa, rót xì dầu, xoay người lại kéo Hyukjae ra, "Nhanh đi rửa mặt trước đi rồi ăn."
Hyukjae đi vào phòng vệ sinh, 10 phút sau bước ra, trên người mặc một cái áo thun, phía dưới chỉ mặc mỗi quần lót, lộ ra đôi chân dài trắng nõn, nhảy chân sáo tới, khom lưng ôm cổ Donghae đang ngồi ăn sáng.
Donghae nắm lấy tay cậu, ôm cậu ngồi lên người mình, cực kỳ bất đắc dĩ: "Sáng sớm đã tinh lực dồi dào như vậy rồi? Tối qua không làm em mệt sao?"
Hyukjae hôn một cái lên mặt anh: "Không có, chú còn phải cố gắng hơn nữa."
Donghae giơ tay, vỗ một cái vào mông Hyukjae, Hyukjae cười cứng đờ, ủy khuất cụp mắt xuống: "Anh đánh em làm gì?"
Donghae cau mày nói: "Để em đừng nói nhảm nữa, mới tí tuổi học cái gì không học, lại học mấy thứ tào lao này, ngoan ngoãn ngồi đây ăn sáng, lát nữa về phòng học bài."
Hyukjae "Shhh" một tiếng: "Anh lúc ở trên giường không có như vậy, bây giờ lại giả bộ đứng đắn, đồ lừa đảo."
Donghae nặn nặn cằm cậu: "Đừng khua môi múa mép với anh, nhanh ăn đi."
Ăn thì ăn, Hyukjae ngồi sang một bên, ngoan ngoãn cầm đũa, không ngừng nhai đồ ăn: "Em tới công ty với anh, em không muốn ở một mình."
Donghae cũng không có ý kiến gì: "Được thôi, nhưng anh phải làm việc, em không được ồn ào, đi theo cũng phải học bài."
"Được ạ."
Lúc đến công ty đã qua 10 giờ, Donghae vừa vào phòng làm việc liền bắt đầu bận rộn, thư ký bước vào đưa đồ ăn nước uống cho Hyukjae, Donghae ra hiệu cho cậu: "Em vào trong phòng nghỉ học bài đi, chỗ này lúc nào cũng có người ra vào."
Hyukjae không vui: "Sao anh muốn em đi vào trong? Em không gặp được người khác sao?"
Donghae bất đắc dĩ giải thích: "Em ngồi ở đây có thể chuyên tâm học à?"
"Em đi vào trong không nhìn thấy anh, khác với ở trong nhà chỗ nào, em muốn ở đây." Hyukjae kiên trì.
Donghae không thèm để ý đến cậu nữa, dời lực chú ý vào lại văn kiện trong tay.