" Hai chúng ta bây giờ...hết cả duyên lẫn nợ!!! "
" Hai chúng ta bây giờ...thế là tan vỡ "____________
Từ ngày A Mẫn rời xa thế gian, Thanh Vũ chưa một lần xuất hiện.
Sau khi nộp đơn xin nghỉ việc. Anh trở về quê ở cùng gia đình. Xây cho ba mẹ và em út một căn nhà mới. Tuy không phải là nhà lầu biệt thự. Nhưng đó là căn nhà to nhất trong thôn.
Anh dùng hết cả thời gian cho việc chăm sóc vườn hoa A Mẫn lúc sinh thời rất thích...
Cô thích hoa Hướng Dương.
Dường như bọn chúng biết sẽ không còn ai yêu thương ngắm nhìn nữa, nên cũng dần lụi tàn đi. Thanh Vũ cũng lấy làm lạ, anh dùng mọi cách mà cũng không thể cứu vãn được.
- Vũ à, sao lần này con cho tiền ba mẹ nhiều quá vậy? Rồi con còn tiền xài không?
Anh vội vàng lau sạch cái ghế, đỡ mẹ mình ngồi. Còn anh trực tiếp ngồi bệt xuống đất.
- Là do tháng này con phá được vụ án lớn nên cấp trên thưởng ạ! Mẹ đừng lo, tiền con còn nhiều lắm.
Đợt này anh về không có A Mẫn, bà cũng rất nhớ con dâu tương lai của mình.
- Sao không dắt A Mẫn về chơi? Ba mẹ nhớ con bé dữ lắm. Hàng xóm cũng hỏi thăm mãi, khi nào hai đứa mới chịu cưới nhau đây?
Thanh Vũ hơi chột dạ, anh biết bây giờ mà nói ra việc A Mẫn đã không còn. Mẹ anh sẽ sốc đến mức tái phát bệnh. Tìm đại lý do nào đó để nói dối.
- À à..em ấy đang bận điều tra đó mẹ. Mẹ biết rồi đó, A Mẫn là cấp trên của con. Công việc cũng nhiều hơn con, lần sau về con sẽ dẫn em ấy về. Rồi cùng nhau bàn chuyện cưới xin.
Bà Ngô vui mừng khôn xiết khi nghe A Mẫn sắp trở thành con dây của bà. Một đứa con gái giỏi giang, dịu dàng lại còn không chê con trai mình nghèo. Cam tâm tình nguyện yêu thương Thanh Vũ. Bà thực sự rất ưng. Ngay từ lần gặp đầu tiên bà đã quyết định dù trời có sập, hay gia đình bên cô có thách cưới bao nhiêu. Bà cũng sẽ vay mượn để đáp ứng.
Nhưng trái với suy nghĩ của bà. Mỗi lần hỏi đến cô muốn gì trong ngày cưới. Cô chỉ mỉm cười và đáp.
- Con không cần sính lễ, con chỉ cần Thanh Vũ trọn đời trọn kiếp yêu thương con.
Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Thanh Vũ nay đã yêu, càng yêu hơn.
Cũng đã hơn một tháng, Thanh Vũ phải đi về thành phố.
Sáng anh đi sớm, chỉ kịp tạm biệt gia đình. Hàng xóm láng giềng còn không biết anh đi lúc mấy giờ.Anh mua vé tàu, là loại vé một chiều. Có vẻ như chuyến đi lần này sẽ không có khứ hồi.
Ngồi tựa đầu vào cửa sổ. Nhìn từng ngọn núi trải dài, đang từ từ lướt qua trước mắt. Anh lại nhớ đến người yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝓒𝓱𝓪𝓷𝓑𝓪𝓮𝓴 」- Bạch Hiền...!!! Em đi đâu
FanfictionCuộc đời cậu vì anh mà thay đổi.... - Tác giả của Bạch Hiền!!! Em đi đâu? Đã qua đời cách đây 1 năm. Đây là fic đầu tiên cũng như là fic cuối cùng của bạn ấy. Vui lòng đọc và cảm nhận....-