Chương 12

3.7K 192 4
                                    

Linh cảm của Bạch Hiền mách bảo cho cậu biết chuyện A Mẫn không ổn, nên cứ nửa tiếng lại gọi cho bà chị 1 lần để kiểm tra. Xán Liệt cũng đứng ngồi không yên. Dù anh đã ở bệnh viện chăm sóc cậu nhưng việc của công ty không thể bỏ được. Vừa xử lý công việc vừa chăm sóc cậu lại vừa lo lắng cho bạn thân trong nhiệm vụ sắp tới.

Tối hôm đó cuộc gọi thứ 50 khiến điện thoại muốn nổ tung ra.

Cậu nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, xoay qua nói chuyện với anh đang làm việc gần đó.

- Xán Liệt, em có cảm giác không tốt. Cứ bồn chồn không thể ngủ được. Hay chúng ta ngăn cản chị ấy đi....

Xoa xoa thái dương. Ban đầu anh cũng rất vô tư nhưng về sau càng ngày anh càng cảm thấy vụ điều tra thật sự rất khó khăn và nguy hiểm.

- Một khi cậu ấy kiên quyết làm việc gì đó, chúng ta muốn thay đổi thì còn khó hơn lên trời nữa. Anh nghĩ cậu ấy sẽ ổn thôi. Cậu ấy từng được huấn luyện trong quân đội, mấy vụ cỏn con này nhằm nhò gì. Em nghỉ ngơi đi cả ngày hôm nay em mệt mỏi lắm rồi.

Có lẽ linh cảm của cậu sai rồi. A Mẫn sẽ không sao đâu. Cậu thở dài rồi nằm xuống giường tuy nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Cậu cứ suy nghĩ, xong lại bật dậy lấy hai viên thuốc an thần uống vào rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đến nửa đêm cậu nắm chặt lấy cái chăn mồ hôi đầm đìa trên trán cậu.

- Đừng....đừng.....các người không được làm bậy.....KHÔNGGGG!!!!

Cậu mở mắt đảo một vòng xung quanh. Từ vỗ mặt trấn an mình chỉ là giấc mơ. Xán Liệt nằm trên ghế sofa cũng giật mình vì tiếng hét của cậu. Anh chạy đến nắm tay cậu.

- Em sao vậy có phải mơ thấy ác mộng?

Bỗng dưng cậu òa lên khóc nức nở. Vừa khóc vừa kể với anh nghe cơn ác mộng vừa rồi.

- Em mơ thấy chị A Mẫn bị người ta giết chết. Chị ấy chết oan ức lắm anh ơi. Họ còn đem xác chị ấy quăng xuống biển nữa.

Chỉ cần nghe tới thôi cũng rùng mình. Vì anh cũng mơ thấy giống cậu, nếu nói ra chắc chắn Bạch Hiền sẽ đòi đến nhà A Mẫn lập tức. Ôm lấy cậu anh dùng giọng dịu dàng trấn an.

- Không sao bảo bối anh nghe mẹ nói giấc mơ toàn đi ngược lại với thực tế. Em đừng sợ để anh gọi cho A Mẫn.

Ngoan ngoãn ngồi im nhưng vẫn không nín khóc. Xán Liệt nhấn vào cuộc gọi khẩn cấp vì anh lưu số điện thoại của A Mẫn trong phím khẩn cấp. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Giọng nói mơ ngủ kèm theo sự tức giận.

- Alô....

- Alô A Mẫn hả tớ Xán Liệt đây....

- Cậu điên hay không mới 2h gọi tớ vậy. Cậu biết giấc ngủ của tớ quan trọng thế nào không. Nếu tớ không ngủ đủ giấc thì tớ sẽ già đi lúc đấy thì ai thèm lấy tớ nữa....bla bla....

「𝓒𝓱𝓪𝓷𝓑𝓪𝓮𝓴 」-  Bạch Hiền...!!! Em đi đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ