Bạch Hiền cùng Xán Liệt ngày ngày ở bên cạnh nhau. Ông bà Phác lấy làm lạ lúc trước Bạch Hiền luôn luôn tránh né anh bây giờ thì dính nhau như người yêu. Ông Phác liền gọi anh lên nói chuyện riêng.
Xán Liệt cũng không nghi ngờ theo ông lên phòng. Ông Phác nhìn anh rồi thở dài.
- Xán Liệt con nói thật cho ta biết con và Tiểu Bạch...
Xán Liệt không chần chừ suy nghĩ gì hết anh nhanh chóng trả lời.
- Nếu ba với mẹ đã biết thì con cũng không giấu nữa. Phải con yêu Tiểu Bạch...con và tiểu thư của ông Hàm Long đã chia tay.
Tuy ông Phác rất tức giận nhưng ông vẫn còn lý trí không thể ra tay đánh con mình
- Tại sao....con bé Nhật Linh có gì không tốt? Con bây giờ lớn rồi muốn làm gì thì làm không suy nghĩ đến ba mẹ nữa đúng không?
Xán Liệt lại nhớ đến chuyện Nhật Linh tìm đủ mọi cách để hại Bạch Hiền bây giờ còn ra tay giết chết bạn thân của anh.
- Ba....ba không biết cô ta đã làm gì đâu...con không thể yêu cô ta nữa.
Ông Phác tức giận quát lên.
- Đi...đi khỏi mắt ta...đem luôn cái thằng kia đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa....ta không có đứa con này
Xán Liệt vẫn không thay đổi sắc mặt.
- Ba là một con người độc tài. Ba luôn ép buộc chúng con phải theo khuôn khổ. Nó thật sự đang bóp nghẹt con từng ngày đó ba à!
Anh nói rồi đưa tay lấy bóp trong túi đem thẻ tín dụng và tất cả tiền bạc để lên bàn, anh cúi thấp người.
- Dạ...con sẽ đi...ba nhớ giữ gìn sức khỏe.
Anh nhanh chóng rời đi Bạch Hiền đứng bên ngoài đều nghe tất cả. Cậu biết chắc chắn sẽ có kết quả như vậy mà. Nước mắt cậu bắt đầu rơi khi nhìn thấy anh đi ra. Anh ôm lấy cậu trấn an.
- Đừng khóc....có anh ở đây...em có muốn theo anh không?
Bạch Hiền nhỏ giọng trả lời
- Ưm...anh đi đâu em đi đó.
Anh kéo cậu trở về phòng lấy quần áo và vật dụng cá nhân. Xán Liệt không lấy gì cả vì hiện tại anh không còn là Phác thiếu gia. Anh quay trở lại phòng của cậu thấy cậu cũng không lấy gì cả tất cả cậu đều để nguyên ở phòng. Cậu chỉ cầm theo tấm hình của ba cậu theo.
Bà Phác đau lòng giữ hai người ở lại. Ông Phác liền kéo bà lại rồi lớn tiếng đuổi anh và cậu đi
- Đi....
Bạch Hiền cúi đầu cùng Xán Liệt đi qua cánh cổng biệt thự. Người hầu trong nhà vừa khóc vừa năn nỉ.
- Thiếu gia...đừng đi ông chủ chỉ giận thiếu gia thôi. Vài ngày sau sẽ bình thường mà
- Tiểu Bạch con ở lại đi. Con đi rồi ai bảo vệ ông bà chủ đây...
Bạch Hiền cúi đầu càng thấp hơn. Xán Liệt nhanh chóng kéo cậu đi. Thế giới này chỉ có anh và cậu không ai có thể ngăn cản được tình cảm của anh dành cho cậu.
Cậu cùng anh trở về nhà cũ. Tuy nó không được rộng lớn không được đẹp nhưng vẫn đủ để che mưa che nắng cho cả hao. Cậu khóc đến mức mắt sưng húp lên đầu cậu gối lên đùi anh. Xán Liệt vuốt vuốt tóc cậu
- Em có thấy phiền không?
Bạch Hiền lắc đầu
- Không có đâu anh....em chỉ lo lắng cho sau này chúng ta sẽ thế nào?
Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu.
- Em đừng lo lắng anh sẽ đi làm nuôi em. Em đã quên anh đã tốt nghiệp đại học kinh tế sao?
Cậu rất yêu anh nhưng cậu không muốn anh cực khổ. Cậu đứng lên đi ra ngoài. Xán Liệt cũng chả hiểu cậu đi đâu. Anh bắt đầu nhìn xung quanh rồi lại nổi hứng dọn dẹp nhà cửa. Vì nơi này cậu và anh sẽ sống cùng nhau.
Không lâu sao Bạch Hiền quay trở lại trên tay cầm 1 bịch thức ăn to. Xán Liệt nhìn cậu anh thắc mắc
- Thức ăn....em mua sao? Tiền ở đâu mà em mua vậy
Cậu đi vào bếp nói vọng ra.
- Tiền này là của ba để lại cho em....anh dọn dẹp giúp em nha.
Xán Liệt mỉm cười rồi quay lại với công việc dọn dẹp của mình. Bạch Hiền thì lo ở trong bếp nấu đồ ăn. Cậu và anh phải ăn thật no để có sức khỏe ngày mai đi tìm việc làm....
____________
Nhật Linh bây giờ cứ như người mất hồn đang ngồi trên giường run sợ. Ông Hàm Long lo lắng đứng ngồi không yên cứ cố gắng an ủi con gái mình.- Chị.....A Mẫn....chị tha cho em.....em sai rồi....đừng dọa em nữa
Nhật Linh nhìn vào góc tối của căn phòng vừa khóc vừa la hét. Ông Hàm Long thì không thấy gì ông hoảng loạn ôm lấy Nhật Linh...
- Ba ơi......chị A Mẫn kìa....ba chị ấy kìa....ba
Ông Hàm Long hoàn toàn không thấy gì. Còn Nhật Linh thì ngược lại cô thấy A Mẫn từ từ bò trên trần nhà nhìn cô với 2 ánh mắt căm thù.
- Tiểu Linh....con bình tĩnh lại ba ở đây không sao....A Mẫn con đừng nhát em nữa. Ba đã nhân nhượng cho con nhiều rồi tại sao vậy. Con có hận ba thì lấy mạng của ba này. Em gái con nó không có tội.
Ông Hàm Long vừa nói dứt câu thì tiếng khóc của A Mẫn như từ âm ti địa phủ vọng về.
- Ba...ba nở đối xử với con của ba như vậy sao? Ba con có tội gì mà ba lại bỏ con và mẹ
A Mẫn đứng trong góc tối cất giọng nói mang vài tiếng nức nở.
- Ba....
Cả hai đứa con gái của ông lên tiếng gọi ông càng bàng hoàng hơn. Nhật Linh sợ hãi kéo ông lại A Mẫn lại càng nói lớn hơn.
- Ba....mẹ chết cũng vì nhớ thương ba....mà ba lại nhẫn tâm bỏ mẹ. Ba...
Không biết từ đâu Thanh Nhân đẩy cửa xông vào. Nhật Linh mừng rỡ
- anh....giúp em với...
Nhật Linh gọi tên anh. Thanh Nhân không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nhìn xung quanh căn phòng thì lại nhìn thấy A Mẫn đang đứng trong góc phòng
Ông Hàm Long cố gắng tỉnh táo lại chắc chắn cả ba người đã bị A Mẫn dẫn. Anh chưa kịp nói gì thì cô biến mất. Anh cả đêm qua đã cố gắng tìm mọi cách để gặp lại A Mẫn nhưng không được bây giờ đã gặp thì lại không nói được gì....
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝓒𝓱𝓪𝓷𝓑𝓪𝓮𝓴 」- Bạch Hiền...!!! Em đi đâu
FanfictionCuộc đời cậu vì anh mà thay đổi.... - Tác giả của Bạch Hiền!!! Em đi đâu? Đã qua đời cách đây 1 năm. Đây là fic đầu tiên cũng như là fic cuối cùng của bạn ấy. Vui lòng đọc và cảm nhận....-