Chương 1

10.4K 343 2
                                    


.....

Trong ngôi biệt thự to lớn mang kiến trúc của phương tây kia. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ soi sáng góc phòng. Một chàng trai, khoảng 13, 14 tuổi đang lăn lộn trên giường với đống chăn to đùng của mình. Bên ngoài, Bạch Hiền tay cầm cái ba lô to đùng đang kiên nhẫn chờ cái người lười biếng kia thức dậy. Cậu hít 1 hơi thật sâu đưa tay lên gõ cửa lần thứ mười.

- Cậu chủ....!!! Dậy đi học thôi cậu. Bà chủ sắp lên đến rồi.

Tiểu Bạch cố gắng đánh thức cậu chủ yêu quý dậy. Anh thì vẫn một mực không dậy là không dậy.

- Tiểu Bạch em đi trước đi. Cậu còn muốn ngủ!

Léo chăn qua khỏi đầu, giọng lè nhè khó chịu ra lệnh. Bạch Hiền đứng dựa vào cửa nghe động tĩnh bên trong, rồi lại hốt hoảng xem đồng hồ.

- May quá mới 6h, thôi thì để cậu ngủ thêm 15 phút vậy.

Cậu đứng tựa lưng vào canh cho anh ngủ. Lấy trong ba lô ra một quyển sách, tranh thủ tí thời gian ôn lại bài. Nhưng  nếu bà chủ lên thì nguy to cậu chủ bị mắng là cái chắc. Nhưng Tiểu Bạch không đành lòng gọi sợ anh ngủ không đủ giấc lại sinh bệnh. Canh cửa mà lòng bất an, trái tim bé nhỏ có thể bị giật mình bất cứ lúc nào .

- Khổ quá đi!!!!

Thầm trách bản thân. Đang vò đầu bứt tóc không biết phải làm thế nào thì từ dưới lầu, một người phụ nữ trung niên đang đi lên, bà nhìn Tiểu Bạch rồi lại nhìn cánh cửa im lìm kia. Cậu có chút chột dạ nên chỉ biết cúi đầu nhìn quyển sách.

- Tiểu Bạch, Xán Liệt lại ngủ nướng đúng không?

Bà đi đến gõ cửa thì Tiểu Bạch nhanh chóng phân bua. Cậu bắt đầu khua tay múa chân cố giải thích rằng không phải như bà nghĩ.

- Bà chủ không phải đâu ạ. Tối qua....tối qua cậu chủ dạy Tiểu Bạch làm toán nên ngủ trễ. Bà chủ đừng la cậu.

Bà dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tiểu Bạch.

- Con lúc nào cũng bênh vực nó. Con bắt đầu nói dối từ bao giờ? Đêm qua chắc chắn là chơi game đến tận khuya, sáng dậy không nổi. Đúng không?

Thôi chết sao bà chủ biết. Đúng là tối qua cậu chủ đã trốn qua phòng Tiểu Bạch để chơi game. Lại còn chơi đến khuya, cậu ngủ mà giật mình ba lần vẫn thấy Xán Liệt dán mắt vào game.

* - Lần này thì tốt rồi cậu ơi là cậu dậy giúp em đi ngủ như thế cậu bị bà chủ niêm phong điện thoại cho xem. *

Tiểu Bạch khóc không ra nước mắt. Mẹ của Xán Liệt chuẩn bị mở cửa thì cửa phòng tự động mở ra. Tim của cậu rơi từ ngực xuống gót chân rồi.

- Mẹ bữa sáng vui vẻ...Tiểu Bạch đi học thôi

- Dạ!

Quăng ba lô trên vai cho Bạch Hiền cầm , anh ung dung đi xuống lầu. Vất vả lắm mới đuổi kịp. Chân cậu thì ngắn , anh thì đi nhanh thật khổ cho những đứa chân ngắn như mình.

Cả 2 đi xuống lầu, gặp ba của Xán Liệt đang ngồi nhâm nhi tách trà. Ba của Tiểu Bạch nghiêm nghị đứng bên cạnh với bộ vest đen chất lừ. Nhìn ông thật là ngầu a. Tiểu Bạch cũng muốn được như vậy. Cậu ngoan ngoãn cúi đầu chào.

「𝓒𝓱𝓪𝓷𝓑𝓪𝓮𝓴 」-  Bạch Hiền...!!! Em đi đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ