Chương 5

4.6K 243 13
                                    

Xán Liệt tức giận đi ra khỏi bệnh viện cùng A Mẫn. Trùng hợp thay Nhật Linh vừa lúc đi vào bệnh viện.
Thật sự thì chả có sự trùng hợp gì cả. Ả cố tình đến bệnh viện xem Bạch Hiền sống chết ra sao còn ăn mừng.

- A Mẫn cậu tránh mặt 1 tí đi để tớ nói chuyện với cô ta.

Cô gật đầu chạy vào 1 góc khuất nấp vào. Dù gì thì cô cũng không tiện xen vào chuyện này, Nhật Linh thấy người yêu cũ, ả chả kiêng nè gì mà chạy đến bám vào người anh.

- Xán Liệt à~ anh làm gì mà nghỉ học mãi vậy?

Nhìn ả với ánh mắt khinh bỉ, sau đó liền gạt tay của ả ra khỏi người mình. Bây giờ anh thực sự rất ghê tởm.

- Cô làm ơn tránh xa tôi 1 chút.

Nhật Linh bắt đầu vào vai ngây thơ vô tội. A Mẫn đứng một bên xem mà tức muốn chửi thề. Chỉ mong Xán Liệt không mềm lòng mà tha thứ cho ả.

- Anh ghét em lắm sao?

Một câu hỏi vô cùng thừa thãi. Anh ôm bụng cười nắc nẻ, không biết ả rắn độc này còn định diễn đến bao giờ.

- Cô đừng nghĩ tôi không biết những gì cô làm đối với Bạch Hiền. Tôi đã xem lại camera của trường. Biết được toàn bộ việc làm của cô.

Bị nói trúng tim đen cô ta hơi chột dạ cố gắng giả vờ khóc, một màn kịch nước mắt cá sấu. A Mẫn hận không thể xông ra tát lật mặt con rắn trơ trẽn kia.

- Xán Liệt em sai rồi anh đừng lạnh lùng với em như vậy?

Cô ta quỳ xuống nắm lấy tay anh. Mọi người xung quanh thấy thế mà bàn tán xôn xao. Khiến anh cũng khó xử.

- Em nhớ anh lắm từ ngày chia tay anh em sống không bằng chết. Xin anh hãy quay về với em. Em làm mọi việc cũng vì em quá yêu anh thôi.

A Mẫn nấp 1 góc chứng kiến tất cả, suýt nữa hộc máu mà chết tại chỗ. Bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Bạch Hiền kéo lại.

- Bạch Hiền em...

Cô giật mình vội vàng đứng lên che tầm nhìn của Bạch Hiền. Cậu tay cầm chai nước biển, tay còn lại giữ chặt A Mẫn.

- Chị đừng nói gì cả em thấy hết rồi.

Định nói gì đó nhưng cô lại nuốt vào không muốn nữa. Cả hai người núp như ăn trộm vậy. Bảo vệ mà thấy chắc chắn sẽ túm cổ cả hai.

Xán Liệt cảm thấy hơi nhói nhói trong lòng ít nhiều gì cô ta cũng từng là người anh yêu. Anh lần nữa gạt tay cô ta lạnh lùng quay đi. Cô đâu dễ dàng để anh thoát khỏi tay cô. Cô còn rất nhiều trò vui mà...Diễn phải diễn cho tới chứ. Đứng phắc dậy chạy đến ôm anh từ đằng sau.

- Đừng đi Xán Liệt đừng bỏ em 1 mình.

Không nhịn được nữa, A Mẫn vội xông ra mà quên mất tay mình vẫn còn bị cậu giữ lại.

- Ui da Bạch Hiền à em làm gì vậy? Chết cái mông tôi rồi.

Cậu cười nhạt rồi đứng lên trở về phòng. Xoa xoa cái mông vừa tiếp đất của mình, quay lại đã thấy Bạch Hiền đi xa. Cô không còn cách nào khác, ba chân bốn cẳng đuổi theo.

「𝓒𝓱𝓪𝓷𝓑𝓪𝓮𝓴 」-  Bạch Hiền...!!! Em đi đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ