Chương 13

3.6K 181 5
                                    

Bạch Hiền cùng Xán Liệt ngồi 1 bên, còn Chung Đại và Thế Huân cứ chăm chú quan sát gì đó trong màn hình laptop kia. Vốn tính tò mò anh nhịn không được đành phải mở miệng hỏi.

- 2 người xem cái gì mà chăm chú vậy. Có thể nào cho 2 chúng tôi xem cùng không?

Chung Đại ngước lên nhìn rồi gật đầu. Đưa laptop lại cho Thế Huân cậu thì đi kéo tất cả các rèm cửa sổ lại căn phòng trở nên tối om. Lấy trong ba lô 1 cái máy trình chiếu. Chung Đại lay hoay với mớ dây nhợ kia. Xán Liệt và Bạch Hiền không hiểu gì cũng chỉ im lặng mà nhìn.

Sau 1 hồi máy trình chiếu hoạt động chiếu lên bức tường đối diện. Bên trong là chỗ nào đó rất đông người hình như là trên tàu hoặc du thuyền. Chung Đại từ từ giải thích.

- Đây là camera được chúng tôi gắn vào vòng cổ của thiếu úy. Nó sẽ ghi lại tất cả những thứ xung quanh. Còn bên đây....

Cậu lại chỉ về cái loa không dây.

- Là máy nghe trộm và bộ dàm được kết nối rồi truyền đến đây cho chúng ta nắm rõ tình hình. Bây giờ chúng ta nói gì thì thiếu úy đều nghe hết.

Cả hai ngạc nhiên mở to mắt hết cỡ. Không ngờ chiếc tàu này lại to như vậy. Có đến hàng chục không phải hàng trăm người làm sao mà tìm ra được bọn buôn ma túy.

- Đi đến đấy không phải là tự đưa đầu vào chỗ chết sao?

A Mẫn ở đầu dây bên kia nghe được lời nói của Xán Liệt, cô liền thì thầm trả lời.

- Không sao....mọi chuyện đang tiến triển rất tốt. Tôi đang cố gắng tiếp cận lên bong tàu. Chung Đại nghe rõ trả lời!

- Vâng thưa thiếu úy chúng tôi đã rõ.

Nỗi lo lắng cứ bám lấy Bạch Hiền, cậu nắm chặt lấy tay của Xán Liệt.

- Chung Đại cậu nói xem có phải trên tàu chỉ có 1 mình chị A Mẫn?

Chung Đại lắc đầu.

- Trên đấy có 10 cảnh sát thuộc cục bộ cảnh sát điều tra tội phạm, họ là những người giỏi nhất được chính thanh tra chọn ra. Chia nhau để lục soát. Riêng thiếu úy phải tiếp cận bong tàu. Nguy cơ bị phát hiện là rất lớn.

Bạch Hiền đổ mồ hôi lạnh. Anh biết cậu đang lo lắng, anh cũng rất sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, vỗ lưng an ủi cậu.

- Em đừng lo lắng A Mẫn sẽ không sao chúng ta phải có niềm tin vào cậu ấy.

Từ đầu đến cuối Ngô Thế Huân chỉ im lặng quan sát và dường như anh cảm nhận được chuyện gì sắp xảy ra. Anh ngồi trên ghế mà xoa xoa thái dương. Lại phải sắp tiễn đưa thêm một người đồng đội.

- A Mẫn cô phải cẩn thận. Chúng tôi luôn bên cạnh cô.

- Rõ thưa thanh tra.

Cô cố gắng tiếp cận bong tàu. Tuy sợ nhưng vẫn phải tỏ vẻ bình tĩnh. Trước khi đi cô có nghe lời cảnh báo của Ngô Thế Huân. Nếu để chúng phát hiện thì tính mạng khó bảo toàn. Nhưng cô không thể để chúng cứ tự do lộng hành như vậy.

Đi đến bong tàu hoàn toàn dễ dàng. Ngô Thế Huân thở dài , anh không nói gì mở cửa đi ra ngoài cho dù Chung Đại có hỏi, anh cũng chỉ im lặng.

「𝓒𝓱𝓪𝓷𝓑𝓪𝓮𝓴 」-  Bạch Hiền...!!! Em đi đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ