Chương 2

6.4K 302 2
                                    

Hôn mê nửa ngày thì Bạch Hiền cũng đã tỉnh lại. Cơ thể vừa mệt mỏi vừa nặng nề nhưng vẫn cố gắng trở về nhà. Cậu không thể nghỉ học vì thời gian thi đang đến gần, lại còn phải bảo vệ cho Xán Liệt.

Một mình về nhà thì trời cũng đã gần tối. Không ai biết cậu đã về, Bạch Hiền trở về phòng, leo lên giường ngủ một giấc thật ngon. Mọi mệt mỏi cũng dần vơi đi. Sáng mai cậu sẽ khỏe thôi.

________
Sáng hôm sau khi Bạch Hiền đi xuống ai nấy đều ngạc nhiên.

- Tại sao con không ở bệnh viện nghỉ ngơi mà lại trốn về?

Lo lắng cho tình hình sức khỏe của cậu, bà Phác rất giận khi Bạch Hiền không nghe lời bà.

- Dạ con khỏe rồi, với lại hôm nay có tiết phụ đạo toán. Con không thể vắng mặt được ạ!

Quyết tâm phải đi học. Ông bà Phác cùng với ba cậu không còn cách nào khác, đành pay để cậu đi.
Cũng như mọi hôm , chờ Xán Liệt thay đổi ăn sáng xong cả hai cùng nhau đến trường.

May mắn thay hôm nay không còn ai tụ tập nữa. Cả hai thở phào nhẹ nhõm, đưa Xán Liệt về lớp. Bạch Hiền bước vội về lớp của mình.

Vừa vào lớp thì đã bị tụi bạn trong lớp xúm lại tra hỏi liên tục, cứ như cậu là tội phạm không bằng.

- Bạch Hiền cậu bị gì vậy?

Khánh Ly thấy tay chân cậu bị thương đành lên tiếng hỏi. Nhựt Hào lại châm thêm lời.

- Cậu và tiền bối lớp trên có quan hệ gì à? Hôm qua tớ nghe nói cậu vì bảo vệ anh ta nên mới bị giẫm đạp đến nhập viện?

Thiên Ân và Tú My cũng tò mò nên cũng bắt đầu nghe ngóng tình hình. Bạch Hiền im lặng, lúc sau mới lên tiếng phủ nhận.

- Tớ không sao các cậu đừng lo. Còn tiền bối kia là anh mình.

Đang giải thích thì bị Thiên Ân cắt lời.

- À có phải là 2 người đi chung xong cậu bị hoạ lây đúng chứ?

Tú My từ từ giơ bàn tay rồi đáp thẳng xuống cổ cái tên không biết phép tắc kia. Khánh Ly và Nhựt Hào quá quen với chuyện này nên cũng không có gì ngạc nhiên.

Thiên Ân khóc không ra nước mắt oan ức mà ôm lấy cái cổ đáng thương của mình. Cậu không biết nên cười hay nên khóc đây. Thật sự đám bạn của cậu có chút phiền phức, trung tâm của tập đoàn nhiều chuyện. Nhưng lúc không có đám bạn đấy cậu chán muốn chết luôn. Đang định nói thêm gì đó thì bị ánh mắt trìu mến của cô chủ nhiệm làm cho mấy đứa nhóc sợ đến mồ hôi không hẹn mà đổ ra như mưa. Thế là 5 cái miệng không dám nói thêm câu nào nữa.

Sau 2 tiết phụ đạo nói đúng ra là tiết ru ngủ của toàn học sinh thì Bạch Hiền cũng được giải thoát bởi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao. Chờ chủ nhiệm bước ra khỏi lớp cậu chạy như bay qua lớp của Xán Liệt. Như thường ngày cậu và anh đều ngồi chung với nhau dưới căn tin, nói chuyện trên trời dưới đất. Đang vui vẻ nói chuyện thì 1 giọng nói cao vút của con gái truyền đến tai Bạch Hiền. Vai bị huých mạnh , cũng may cậu có chút võ thuật nên cú huých không thấm và đâu.

「𝓒𝓱𝓪𝓷𝓑𝓪𝓮𝓴 」-  Bạch Hiền...!!! Em đi đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ