Ngoại Truyện

3.6K 162 2
                                    

Lộc Hàm vừa trách móc Thế Huân cậu vừa xúc động. Người mà cậu chờ đợi 7 năm qua bây giờ đã quay về rồi

Bên ngoài là 4 người nhiều chuyện đang cố gắng nghe ngóng tình hình. Bạch Hiền không nghe được gì liền trách móc Xán Liệt

- Xán Liệt anh xích qua 1 tí đi em không nghe được gì hết

Xán Liệt cũng không khá hơn bao nhiêu anh trả lời với giọng cực nhỏ

- Anh cũng không nghe được gì cả sao bây giờ

Mân Thạc thấy có gì đó không đúng

- Xán Liệt căn phòng này thiết kế như thế nào!?

Xán Liệt lục lại trí nhớ của mình. Anh vui vẻ trả lời

- Tất cả phòng ở đây đều thiết kế đặc biệt tôi đã kêu kĩ sư làm tường cách âm thanh cánh cửa này cũng vậy đảm bảo không 1 âm thanh nào có thể lọt ra ngoài

Bạch Hiền: !!!!?

Mân Thạc:  ̄ˍ ̄

Chung Đại: -_-|||

Phòng cách âm đó mấy anh ơi đứng đó rình rập kiểu gì cũng không nghe thấy đâu. Chung Đại chống hông không kiên nể đánh vào gáy của Xán Liệt

- Yahhhh!!!!! Cậu đùa tôi hả Xán Liệt???

Bạch Hiền cũng tức giận không kém. Làm cậu cứ tưởng tai của cậu có vấn đề. Mân Thạc ôm lấy eo của Chung Đại cậu đang quơ nanh múa móng như mèo xù lông

- Cậu....cậu.....aaaa tức chết tôi rồi

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra khiến cho mọi hoạt động của 4 dường như muốn đóng băng. Thế Huân nắm tay Lộc Hàm

- Mọi người đang làm gì ngoài này vậy

Lộc Hàm có chút xấu núp sau lưng của Thế Huân. Cậu cũng hiểu được vài chi tiết rồi chỉ có mỗi anh là không hiểu gì thôi

- À không có gì đâu đang vận động tí thôi tôi hơi căng thẳng ấy mà

Xán Liệt vội chuyển chủ đề. Chung Đại cũng hết xù lông ngoan ngoãn đứng phía sau Mân Thạc

- Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi chúng ta đi xuống dưới thôi

Chưa chờ mọi người trả lời anh đã kéo Bạch Hiền chạy thụt mạng. Tiếp đó là Mân Thạc và Chung Đại. Thế Huân xoay lại đối diện với Lộc Hàm thấy cậu đỏ mặt anh thắc mắc hỏi

- Hàm Hàm mặt của em sao đỏ vậy em không khỏe sao!?

Cậu mỉm nhìn anh, anh vẫn đẹp trai như ngày nào

- Không có!? Em khỏe mà chúng ta đi thôi

Cậu nhón chân hôn lên má của anh. Lúc trước là chiều cao của anh và cậu bằng nhau nhưng bây giờ anh cao hơn cậu rất nhiều cậu phải chật vật lắm mới hôn được anh

Thế Huân đông cứng lại....3....2....1

- Lộc Hàm a~ sau này con chúng ta nên đặt tên là gì....Lộc Hàm.....Lộc Hàm....

Cậu đã đi trước từ lâu anh thì chạy phía sau hỏi tới hỏi lui

- Con chúng ta sau này tên gì!?

- Ai cưới anh mà đặt tên con !?

Cậu buồn cười nhưng vẫn cố gắng nén cười

-......

__________

Ba mẹ Lộc Hàm đã mất rất lâu cậu cùng với đứa em trai nương tựa nhau mà sống. Bây giờ anh trai lập gia đình thì Lộc An cũng không lên tiếng phản đối nhóc con rất thích Thế Huân

- A.....anh rể tới....anh hai ơi anh rể đến kìa....

Thế Huân được gọi là anh rể trong lòng như đang mở party. Lộc Hàm trong bếp đi ra cậu đang nấu ăn khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem dầu mỡ

- Anh ngồi chờ em xíu em lấy nước cho anh....

Thế Huân đau lòng nhìn cậu. Cậu từ nhỏ đến lớn chưa đụng đến bếp núc bây giờ thì phải làm thế này anh thật sự không nở

- Để anh giúp em được không!?

Lộc Hàm xua tay

- Em tự làm được mà anh ngồi đây đi em cũng sắp xong rồi

Thế Huân nhìn cậu loay hoay trong bếp. Anh lại hỏi Lộc An đang ngồi xem TV

- Lộc An nè anh hai của em biết nấu nướng từ khi nào vậy!?

Lộc An dẹp túi snack qua 1 bên cậu nhóc tuy mới lớp 8 nhưng rất hiểu chuyện và nghe lời của cậu. Lộc An ngồi nói chuyện với Thế Huân như 2 người đàn ông
( Du: Hahahaha )

- Từ lúc ba mẹ mất anh hai đã tự mình nấu ăn tuy lúc đầu không được ngon nhưng bây giờ thì đã khá hơn rất nhiều. Ảnh nhớ anh lắm lúc trước ba đem hình của 2 người bảo em đốt em lén đem giấu trong phòng rồi nói với anh hai. Ảnh mừng lắm vừa ôm em vừa khóc....

1 tia thương xót dậy lên trong lòng của Thế Huân. Lộc An tiếp tục nói

- Em nhớ có lần anh hai bị người khác gọi điện nói rằng anh rể chết và không tìm thấy xác. Anh hai khóc cả ngày không ăn không uống cái quân ác nhân

Thế Huân tức giận ai lại dám nói anh chết. Anh mà gặp được anh giết chết. Lộc An mỉm cười

- Nhưng bây giờ thì ổn rồi anh đã quay về anh phải chăm sóc anh hai thật tốt em giao người thân duy nhất của em cho anh đấy đừng tổn thương anh ấy nữa nha

Thế Huân gật đầu anh chăm sóc cậu đó là điều tất nhiên anh sẽ bù đắp lại những ngày tháng buồn tủi của Lộc Hàm. Vì anh yêu cậu....

P/s: Kết thúc hơi ngắn và cụt lủn T^T nói chung là ai cũng có người yêu và sống hạnh phúc bên nhau :')

Bây giờ mọi người muốn ta chuyển ver không!? Chuyển ver cho couple nào nè comment tên truyện luôn đừng ngược nha T^T ta sợ ngược lắm rồi

「𝓒𝓱𝓪𝓷𝓑𝓪𝓮𝓴 」-  Bạch Hiền...!!! Em đi đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ