Hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày cưới của Xán Liệt và Bạch Hiền. Anh và cậu đã mở 1 buổi tiệc nhỏ mời bạn thân đến dự chắc chắn là sẽ có cặp vợ chồng Mân Thạc Chung Đại cũng không thể thiếu Ngô Thế Huân rồi. Không may cho Thế Huân là anh sẽ làm mc bất đắc dĩ.
- Cái gì Xán Liệt cậu kêu tôi làm MC sao!?
Xán Liệt cười sáng chói với Thế Huân. Bạch Hiền thì nén cười đến 2 mắt đỏ lên
- Phải phải anh có vẻ ngoài điển trai như vầy sáng sủa à không sáng lạng như thế này giọng nói thì không chê vào đâu được đây là cơ hội để anh tìm người yêu đấy
Thế Huân như chết đứng khi bị 1 cú tán từ trên trời giáng xuống. Anh khổ quá mà nhưng biết sao được Xán Liệt đã muốn như thế rồi anh từ chối cũng vô dụng
- Thôi được rồi coi như tôi làm không công nhưng cậu đừng để mấy cô bạn của cậu đến gần tôi
- Sao vậy anh đẹp trai thế mà!?
Bạch Hiền khó hiểu hỏi. Thế Huân từ nhỏ đã rất ghét phụ nữ suốt ngày cứ bám vào đàn ông mà nũng nịu tởm chết đi được.
- Tôi không thích...!!!
Xán Liệt suy nghĩ 1 hồi mắt sáng rõ vỗ vai Thế Huân
- Tôi sẽ mời thêm 1 cậu MC đảm bảo là sẽ vừa lòng anh....
Mặt anh sắp đen như đít nồi rồi này. Bạch Hiền cũng gật đầu lia lịa
- Là cậu đấy cực kỳ dễ thương luôn. Cậu ấy tên là L...ưm
Bạch Hiền bị Xán Liệt bịt miệng lại
- Cậu ấy tên gì!? Tại sao không cho Bạch Hiền nói !?
- Một người biết tôi mới quen thôi. Đảm bảo anh sẽ thích cậu ấy. Thôi chúng tôi về trước tối nay anh nhất định phải có mặt đấy
Chưa chờ Thế Huân lên tiếng 2 người kia đã biến mất khỏi căn hộ của anh như chưa từng có sự xuất hiện của 2 người. Anh thở dài định lấy thuốc ra hút nhưng anh chần chừ rồi vứt cả gói thuốc vào sọt rác. Anh cho tay vào túi lấy điện thoại ra anh mở thư viện ngắm nhìn 1 chàng trai xinh đẹp đôi mắt to tròn long lanh như ánh ban mai. Sóng mũi cao đôi môi mỏng. Cậu chụp đủ kiểu anh nhìn rồi tự cười 1 mình
- Anh có nên yêu người khác hay không!? Em bây giờ thế nào rồi có còn nhớ Ngô Thế Huân anh không!? Anh thật sự rất nhớ em suốt 7 năm qua anh không thể ngừng nhớ em Lộc Hàm anh nhớ em!!!
Lần thứ 2 anh khóc vì người có tên gọi là Lộc Hàm. Lần đầu tiên anh khóc là lúc anh chia tay cậu vào 7 năm trước. Trong 1 ngày mưa to anh quỳ trước nhà cậu mong ba mẹ cậu sẽ chấp nhận tình cảm của anh dành cho cậu
- Thế Huân......anh không sao chứ!?
Lộc Hàm lén ra ngoài để gặp anh. Khó khăn lắm cậu mới ra được cửa phòng thì khóa nên cậu đã leo cửa sổ ra vì té từ lầu 2 xuống tay chân cậu vừa đau còn có chỗ bị xước đến bật cả máu
- Em...sao em ra đây em vào nhà đi ba mẹ em sẽ la em đấy....
Lộc Hàm lắc đầu cậu cứng đầu ôm lấy anh
- Em không vào em ở đây với anh
- Lộc Hàm em vào đi trời mưa to lắm em sẽ bị cảm đấy
Anh càng nói cậu càng ôm ang chặt hơn. Ba mẹ Lộc Hàm phát hiện được cậu đã trốn ra ngoài liền mở cửa bà Lộc thì kéo cậu vào ông Lộc thì lớn tiếng mắng nó Thế Huân thậm tệ
- Tao đã nói rồi mày là thằng không ba mẹ không tiền tài không nghề nghiệp thì đừng mong tao sẽ cho Tiểu Lộc nhà tao cưới mày....
Ông nhẫn tâm đạp vào bụng Thế Huân
- BAAAA.....Đừng đánh anh ấy.....
Lộc Hàm khóc thét cầu xin. Thế Huân không kháng cự anh cố gắng chịu đựng vì cậu
- Mày đi đi con tao không bao giờ gả cho mày
Ông tức giận đóng cửa thật mạnh cánh cửa như muốn rơi tới nơi
Thế Huân lồm cồm bò dậy. Anh cố gắng lê lết thân mình trở về côi như viện. Anh cũng khóc cậu cũng khóc. Từ đó cậu và anh không còn liên lạc với nhau. Cứ nghĩ tình yêu của họ đã kết thúc nhưng ai biết được những bất ngờ....P/s: Bóc tem không mấy man. Đoán thứ xem MC của Xán Liệt mời là ai!? Ai trả lời sớm mình sẽ tặng chap sau cho người đó * vẫy khăn *
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝓒𝓱𝓪𝓷𝓑𝓪𝓮𝓴 」- Bạch Hiền...!!! Em đi đâu
FanfictionCuộc đời cậu vì anh mà thay đổi.... - Tác giả của Bạch Hiền!!! Em đi đâu? Đã qua đời cách đây 1 năm. Đây là fic đầu tiên cũng như là fic cuối cùng của bạn ấy. Vui lòng đọc và cảm nhận....-