Chương 3

5.4K 275 3
                                    

Sau khi Bạch Hiền được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Cả hai ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu, anh không hề rời mắt khỏi cửa phòng.

" Chờ đợi là hạnh phúc "

Câu nói đó là của Bạch Hiền khi anh mất kiên nhẫn. Anh thật sự rất muốn nghe cậu nói chứ không phải anh nói. Suốt nhiều giờ đồng hồ, ngồi chờ đợi trong vô vọng. Cửa phòng cấp cứu cũng đã từ từ mở , băng ca trắng toát được đẩy ra. Xán Liệt vội vàng chạy đến nắm lấy cánh tay của cậu rồi quay sang hỏi bác sĩ.

- Bác sĩ em tôi sao rồi sao bây giờ vẫn chưa tỉnh lại?

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Có vẻ như đội ngũ bác sĩ và y tá đã phải " chiến đấu " với tử thần rất lâu.

- Em trai của cậu đã ổn, do chấn thương vùng đầu khá nặng, sẽ có triệu chứng mất trí nhớ. Cậu ấy, đôi lúc sẽ nhớ nhớ quên quên. Nhưng không sao, nếu được chăm sóc và điều trị kịp thời sẽ sớm hồi phục.

Ba mẹ của anh cũng vừa đến đều nghe hết mọi chuyện và ba của Bạch Hiền sửng sốt. Chỉ vì một chút lơ là mà xảy ra cớ sự này. Xán Liệt chỉ muốn đánh chết bản thân mình.

_____________________

Phòng bệnh Biện Bạch Hiền

Y tá vừa đắp lại chăn cho Bạch Hiền, Xán Liệt bước vào. Cả người của cậu đều là dây nhợ lằng nhằng ghim vào, anh không khỏi đau lòng nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu nước mắt bắt đầu rơi xuống.

- Bạch Hiền em tỉnh lại trách mắng anh đi. Đừng ngủ nữa mà dậy đi, anh hứa anh không rời khỏi em dù một bước đâu.

Cậu nghe hết tất cả nhưng không tài nào mở mắt ra được. Bây giờ cậu đang rất mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền lại không muốn mở ra.

Qua một tuần hôn mê thì cậu cũng từ từ có phản ứng với những tác động bên ngoài. Đôi mắt to tròn nhìn thẳng lên trần phòng bệnh. Quay qua bên phải thì đập vào mắt cậu là chàng trai đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

- Bạch Hiền em tỉnh rồi!

Anh mừng rỡ suýt nữa là nhảy dựng lên. Bước đến bên cạnh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy.

- Em thấy trong người như thế nào còn đau nhức hay không?

Nhìn gương mặt phóng đại của anh không khỏi cảm thán.

- anh là ai? Sao tôi lại ở đây?

Nhìn anh ở mọi góc độ cũng không nhớ được anh ấy là ai. Bạch Hiền vò đầu bứt tóc.

- Anh là ai?

Câu hỏi bất thình lình của Bạch Hiền làm cho Xán Liệt hơi bất ngờ nhưng anh đã sớm chuẩn bị tinh thần cho việc này.

- Chắc em chưa nhớ anh là ai đâu. Bây giờ em cứ ở đây dưỡng bệnh anh sẽ là người chăm sóc em.

Không hiểu tại sao cậu cảm thấy xúc động vô cùng. Mỉm cười nhìn người trước mặt nói ra lời cảm ơn.

「𝓒𝓱𝓪𝓷𝓑𝓪𝓮𝓴 」-  Bạch Hiền...!!! Em đi đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ