Chương 8

4.2K 231 2
                                    

Bạch Hiền khóc nhiều, rồi ngủ quên trên sàn nhà lúc nào cũng không hay biết. Dưới đất vừa cứng vừa lạnh khiến cho cậu co người lại , 2 tay gắt gao ôm lấy bản thân. Trên người vẫn mặc bộ vest đen kia trán cậu ướt đẫm mồ hôi đôi lông mày nhíu chặt lại.....

Cậu đang mơ à không phải nói chính xác hơn là cậu đang gặp ác mộng. Cậu thấy mình đang đứng trong giáo đường rộng lớn được trang hoàng đơn giản nhưng thực ấm áp. Trên người cậu là bộ vest hồng nhợt đang khoát tay với Nhật Linh. Cậu không thể tin và không muốn tin vào những gì mình thấy nữa. Đôi mắt mở to hết cỡ chân không tự chủ bước đi trên thảm đỏ tiến gần đến cha xứ.

Cậu thấy Xán Liệt khoác trên người 1 bộ vest đen càng nhìn càng đẹp. Nụ cười của anh thật tươi anh chưa bao giờ cười tươi như vậy với ai ngoài cậu cả. Xán Liệt nắm lấy tay của Nhật Linh tiến đến gần anh....

" Đoàng "

Đầu óc của cậu như nổ tung ra. Đôi mắt từ từ tối sầm lại. Bàn tay run run muốn kéo Xán Liệt lại nhưng vô tác dụng...nhìn xung quanh xem có A Mẫn không. Đầu óc choáng váng, mơ hồ. Thật giả lẫn lộn.

- Tìm ai? A Mẫn à? Nó chết lâu lắm rồi.

Còn chưa kịp hiểu được câu nói, nước mắt của Bạch Hiền đã rơi, cậu khóc không thành tiếng. Thơ thẩn bước ra khỏi giáo đường rộng lớn kia. Cậu cần phải yên tĩnh cậu muốn một mình.

Chạy 1 mạch đến bãi biển gần đó...lại thẫn thờ như người vô hồn. Đem chiếc áo vest trên người quăng xuống đất. Cậu lại bước đi, cũng không biết là bản thân nên đi đâu về đâu.

- Gia đình không có...người mình yêu thì yêu người khác....đến cả người thân duy nhất cũng rời xa mình....Biện Bạch Hiền à mày thật đáng bị như thế mày thất bại rồi hoàn thất bại.

Cậu ngã quỵ xuống nước mắt tuôn ra thành 2 dòng nước nhỏ.....cậu ngước mặt lên nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi cạnh góc cây đa to. Vừa lầm bầm vừa đốt cháy cái gì đó lâu lâu lại đưa tay quẹt nước mắt. Bạch Hiền vội vàng đi đến, có vẻ như người phụ nữ này không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện ở đây.

- Cô ơi sao cô lại ngồi đây?

Người phụ nữ ngước lên nhìn Bạch Hiền. Cậu lập tức nhận ra ngay, đây không phải là người mẹ quá cố A Mẫn hay sao? Có dịp về nhà A Mẫn chơi nên cậu cũng có biết mặt mẹ của cô thông qua những bức ảnh treo ở nhà.

- Ta ra đây với đứa con gái xinh đẹp của ta.

Khi thấy bà ấy đang đốt vàng mã giành cho người đã khuất, Bạch Hiền kinh hãi vô cùng. Người chết lại đi đốt vàng mã cho người còn sống...cứng nhắc nhìn lên di ảnh kia. Khuôn mặt tươi cười của 1 cô gái....đó là A Mẫn....đồng tử dãn ra hết cỡ.

- Cô ơi tại sao.....tại sao chị ấy lại mất ạ?

Người phụ nữ im lặng rồi thở dài nói.

- Nó bị người ta hãm hại....bị người ta ném từ trên boong tàu. Nó nói với ta là nó muốn tìm manh mối bắt tội phạm...nhưng nó chưa kịp làm thì đã đi mãi không về.

Bà vừa dứt lời thì di ảnh của A Mẫn vỡ nát ra còn có vài vết máu theo đó mà chảy xuống....cậu nghe thấy tiếng khóc như ai oán của một cô gái.

- A Mẫn.....A Mẫn....

Bạch Hiền bật dậy nhìn xung quanh chỉ toàn màu đen, đưa tay lau mồ hôi đứng lên mở đèn. Một cơn ác mộng đáng sợ nhất từ trước đến nay.

- 4:50....

Cậu nhìn đồng hồ rồi tự nói chuyện 1 mình. Nổi lo lắng lại trỗi dậy khi nhớ đến cái di ảnh kia.

- Dù chỉ là mơ nhưng phải gọi cho chị ấy đến yên tâm hơn.

Cầm điện thoại bấm 1 dãy số quen thuộc...tiếng chuông reo lên mồ hôi của Bạch Hiền theo đó mà tuôn ra như đang tắm.....thật lâu đầu dây bên kia mới xuất hiện 1 giọng nói mơ ngủ

- Alô......gì vậy.....hơiiiii!!!

Vừa nói vừa ngáp dài ngáp ngắn. Bạch Hiền như trút được gánh nặng. Giọng nói này là của Thanh Vũ, không phải A Mẫn.

- Dạ, chị A Mẫn có ở đó không anh?

Đầu dây bên kia im lặng một hồi mới chịu trả lời cậu.

- A Mẫn đang ngủ! Em có chuyện gì gấp sao?

Biết được chị mình vẫn an toàn. Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm. Cũng không quên căn dặn Thanh Vũ.

- Dạ...chỉ là...mà không có gì đâu anh. Anh chăm sóc chị ấy giúp em. Chị ấy còn mỗi anh là điểm tựa. Đừng đánh mất chị ấy nhé!

Bên này, Thanh Vũ mơ màng cười cười. A Mẫn nằm trong vòng tay của anh, cô bị đánh thức nên mới lờ mờ mở mắt.

- Giờ này anh chưa ngủ nữa hả?

Cô giống như một đứa trẻ. Vỗ vỗ lưng vài cái lại ngủ thiếp đi.

- Chúc em ngủ ngon. Anh cúp máy đây! Chị của em cần được nghỉ ngơi.

Đầu dây bên kia tắt điện thoại. Bạch Hiền cười ngu nhìn cái màn hình tối thui, lại nhớ đến Xán Liệt. Leo xuống giường cậu nhẹ nhàng mở cửa đi đến phòng anh. Đêm nào cũng vậy chờ anh ngủ say mới lén nhìn ngắm anh...

Đi đến phần Xán Liệt cửa phòng không khóa. Bạch Hiền hoài nghi nhìn qua khe cửa thì thấy anh đang quay lưng về phía mình mà hút thuốc...anh tập hút thuốc từ khi nào tại sao cậu lại không biết. Nhìn nhiêu đó đủ rồi cậu xoay người trở về phòng thì nghe tiếng của Xán Liệt nói lớn.

- Là ai.....?

Bạch Hiền giật mình thật muốn chửi bậy.

" - yahhh anh ta làm gì mà thính dữ vậy chứ. Làm ơn làm ơn để em về phòng cậu chủ tha cho em đi. "

Lại tiếp tục những bước chậm nhất có thể để về phòng thì bị cánh tay to lớn của Xán Liệt giữ lại

- Tiểu Bạch đêm hôm khuya khoắt lại chạy đến phòng anh làm gì?

Bạch Hiền tự trách cái số mình quá đen....tại sao lại dại dột mà chạy đến phòng anh ta cơ chứ....ngu quá ngu. Biết vậy đã tắm rửa rồi trùm chăn ngủ tiếp thì sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi.

「𝓒𝓱𝓪𝓷𝓑𝓪𝓮𝓴 」-  Bạch Hiền...!!! Em đi đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ