Chương 7

4.2K 229 6
                                    

Bạch Hiền giật mình, lấy tay để ở ngực trái làm trò.

- Ahhh!!! Chị định hại em ngất xỉu à?

A Mẫn cười cười lại lên tiếng chọc ghẹo đứa em.

- Hahaha hình tượng lạnh lùng bao năm gầy dựng đâu mất rồi?

Bạch Hiền xoay người đưa lưng về phía cô...tránh để cô thấy khuôn mặt đang đỏ của mình. .Cũng đúng mỗi lần gặp A Mẫn là cái hình tượng lạnh lùng suốt 10 năm xây dựng đều sụp đổ hoàn toàn.

Đặt bó hoa lên mộ của mẹ Bạch Hiền. Cô thắp hương xong mới nói.

- Sao dạo này em và Xán Liệt thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?

Bạch Hiền khi nghe đến tên của Xán Liệt , cậu cúi mặt xuống đầu liên tục lắc.

- Đừng lắc nữa, tự dưng đang lắc cái đầu cậu mà rơi xuống chắc tôi xỉu tại đây mất.

- Chị đừng nhắc đến anh ta nữa. Ba anh ta nhận em làm con nuôi để em không thể có thêm tình cảm với Xán Liệt....em cũng không muốn dính dáng đến yêu thương nữa. Em thật sự rất sợ bị phản bội.

A Mẫn hơi sững sờ trước lời nói của Bạch Hiền. Có phải cậu đã từ bỏ đoạn tình cảm này rồi? Cô vội xua tay rồi cười cho qua chuyện. Chắc chắn là không rồi, cô hiểu cậu hơn bất cứ ai. Cậu chỉ nói vậy thôi, chứ trong tim cậu Xán Liệt đã chiếm hết chín phần.

- Thôi thôi buồn gì chứ. Có cần chị đây tìm cho em người yêu không hả? Em cũng sắp đến tuổi lấy vợ rồi còn gì.

Bỗng dưng nghe từ lấy vợ cậu lại giật mình. Nghe đến chuyện lập gia đình cậu bắt đầu thấy ngán ngẩm.

- Chị cứ thích chọc em thôi. Cưới hỏi gì chứ em phải có tiền rồi mới yên tâm mà cưới vợ sinh con.

Cô như đi guốc trong bụng của cậu. Đưa tay gõ nhẹ lên trán của cậu.

- Em không chối chị đây hiểu rõ em nhất mà. Chị còn biết em yêu ai nữa mà. Không phải người đó thì chẳng có ai thay thế được trong tim em.

Bạch Hiền xấu hổ muốn độn thổ liền đánh trống lảng sang chuyện khác để nói.

- Chị còn nhớ hôm nay là ngày giỗ của ba em hả?

Cô nhìn bó hoa đôi mắt hơi cúi xuống. Cố gắng ngăn cho nước mắt không rơi.

- Nhớ chứ....vì ngày bác ấy mất chị cũng có mặt mà.

Cuối cùng lại không kìm được nước mắt. Cô lại khóc, chính ngày này năm trước cô, Xán Liệt và cả Bạch Hiền ở bên cạnh lúc ba cậu đi cấp cứu. Cả người cô cứng đơ nhìn ông từ từ nhắm mắt lại. Ông ra đi trước mắt cô cái cảnh tượng đó đã ám ảnh cô cho đến chết cũng không thể xóa khỏi kí ức. A Mẫn từ lâu đã xem ba Bạch Hiền như ba ruột của mình.

Mặc dù, cũng đã một năm qua đi nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Nỗi đau của người ra đi và cả cho người ở lại.

Không khí trở nên im lặng đến rợn người...cơn gió giữa mùa đông lạnh thấu da. Vài lọn của cô phất phơ vương trên khuôn mặt của cô. Bạch Hiền đưa tay chải lại lọn tóc ấy.

- Chuyện cũng đã qua rồi. Chị đừng đau lòng nữa.

Cả hai không nói gì ánh mắt chỉ mang 1 nỗi đau vô tận. Từ nhỏ cô không có ba, cô chỉ có mẹ. Nên lúc trở thành bạn của Xán Liệt và đến nhà anh chơi. Nhận được sự quan tâm ân cần của ba Bạch Hiền. Cô đã ước rằng bản thân mình cũng có một người ba dịu dàng như vậy.

A Mẫn nhanh chóng lấy lại cảm xúc của mình. Tươi cười với cậu.

- Chị không khóc nữa đâu. Chị dạo này bận quá xin lỗi em. Nghe nói em sắp mở tiệm hoa đúng không?

- Dạ đúng rồi. Em vừa tìm được chỗ mặt bằng khá ổn. Giá cũng không quá cao, đầu tháng sau em khai trương. Sẽ rất vui nếu chị cùng anh Vũ đến dự.

Bao năm mơ ước có một shop hoa riêng. Cậu yêu hoa, cậu muốn đem sự xinh đẹp ấy bán cho mọi người. Do chính tay cậu trồng và chăm sóc.

- Chắc chắn rồi. Chị và đồng nghiệp sẽ đến khi em khai trương shop hoa. Đến giờ chị phải đi làm rồi, gặp em sau nhé.

Chào tạm biệt nhau, A Mẫn mở cửa xe, tài xế là một người đàn ông trông cũng khá cao to. Bạch Hiền cố gắng nhướn lên nhìn nhưng không tài nào thấy được mặt. Mà thôi kệ đi, trước sau gì cậu cũng sẽ biết anh rể tương lai là ai thôi, gấp gáp làm gì. Cậu xoay lại mỉm cười với ba mẹ cậu.

- Ba mẹ....cả ngày hôm nay Tiểu Bạch sẽ ở đây nói chuyện với ba mẹ nha.

__________________

Trời bắt đầu tối Bạch Hiền cũng đã về đến nhà. Cậu bước vào cửa chính đã thấy Nhật Linh đang quấn lấy Xán Liệt như rắn. Bây giờ cậu chỉ muốn trở về phòng và ngủ. Khuôn mặt vẫn không có 1 tia cảm xúc. Cúi đầu chào.

- Chào cậu chủ cô chủ. Tôi xin phép lên phòng.

Ả rắn độc không buồn nhìn cậu một cái. Xán Liệt thì trái ngược lại anh luôn luôn quan tâm cậu vậy tại sao cậu lại làm vậy với anh. Cô gái trong vòng tay của anh lại đang cố gắng gây sự chú ý.

- Xán Liệt....!!! Mình đi thôi anh.

Anh mặc cho cô ta lôi kéo đi. Bạch Hiền đã vào phòng từ lúc nào rồi. Anh thở dài rồi bước đi ra khỏi nhà.

" - Cậu nhu nhược thật đó Phác Xán Liệt "

Bỗng dưng trong đầu anh lại nhớ đến câu nói của A Mẫn. Anh là một con người nhu nhược sao?

Bạch Hiền trở về phòng cậu dựa vào cửa từ từ trượt theo cánh cửa mà ngồi xuống. Tay ôm lấy ngực mà khóc lớn. Ngực cậu hiện giờ rất đau...đau lắm ai hiểu cho cậu....tại sao thế giới này cứ phải dày vò bản thân cậu chết dần chết mòn mới hả dạ hay sao, cậu làm gì nên tội, tại sao từng người một làm tổn thương cậu

Tất cả đều đổi thay hết rồi....

「𝓒𝓱𝓪𝓷𝓑𝓪𝓮𝓴 」-  Bạch Hiền...!!! Em đi đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ