- Toàn giả dối. Nó làm tôi đau khổ suốt nhiều năm qua...
____________
- Bạch Hiền...
Giọng nói quen thuộc van lên, xé tan bầu không khí im lặng. Bạch Hiền đang đứng quay lưng về phía ông.
- Ba gọi con ạ!
Cậu quay lại với bộ vest đen làn da hơi rám nắng và khuôn mặt không chút biểu tình nhìn ông.
- Con qua đây ta có chuyện muốn nói với con.
Ông chấp tay đằng sau lưng bước qua cậu. Cậu cũng sải bước theo sau đến phòng khách. Ông ngồi bắt chéo chân trên ghế cậu thì đứng ở phía đối diện. Cậu là con nuôi của Phác nhưng cho cậu 10 cái mạng cậu cũng không dám ngồi ngang hàng với ông. Cho dù ông có cho phép cậu cũng không dám ngồi.
- Tiểu Bạch, Hôm nay là đúng 1 năm ngày ba ruột con mất...Ta muốn cho con nghỉ phép 1 ngày về mà thăm viếng ba con và cả mẹ của con. Con thấy thế nào?
Bạch Hiền không 1 tia cảm xúc.
- Ba nói gì Bạch Hiền cũng nghe.
Ông không nói gì thêm chỉ thở dài rồi phất tay. Ông hiểu cảm giác của cậu, sau bao nhiêu việc cậu phải trải qua. Ông đều hiểu, đều biết tất cả. Vì thế gia đình của Xán Liệt luôn luôn yêu thương Bạch Hiền như một người con ruột.
- Thôi con về phòng chuẩn bị đi. Xán Liệt cứ để tài xế đưa đến công ty. Mà mẹ con đang ở trong bếp, đi nhớ nói bà ấy.
- Dạ....
Từ khi từ bệnh viện trở về cậu đã trở thành người khác hoàn toàn. Ít nói và trầm tính hơn rất nhiều, khi trò chuyện với cậu chỉ toàn nhận được những cái gật đầu rồi lắc đầu.
Ba của cậu mất trên đường đi cấp cứu khi ông lên cơn đau tim. Đám tang của ông chỉ tổ chức đơn giản. Bạch Hiền không rơi một giọt nước mắt cậu ôm di ảnh của ông. Cậu ngồi im lặng suốt ba ngày ba đêm. Cơm không ăn, nước không uống. Cho dù mọi người năn nỉ, cậu cũng không xê dịch dù chỉ 1 milimet.
Ba mất đi như một vết cắt sâu vào trong trái tim của Bạch Hiền, sau những ngày đó cậu đều rửa mặt bằng nước mắt. Cứ đêm về cậu lại ôm di ảnh của ba mà khóc. Khóc đến thương tâm, người ngoài nhìn vào còn cảm thấy đau lòng thay cho cậu.
Cậu bước lên lầu cùng lúc với Xán Liệt vừa ra khỏi phòng. Tuy rất gấp nhưng gặp cậu, anh nán lại vài giây.
- Bạch Hiền...!!! Em đi đâu? Hôm nay không đến công ty à?
Vẫn khuôn mặt lạnh tanh, không 1 tia cảm xúc nhìn anh rồi cúi đầu trả lời.
- Hôm nay là ngày giỗ đầu của ba tôi. Tôi được ba nuôi cho phép được nghỉ trở về thăm mộ ba mẹ. Bác Trần sẽ đưa cậu chủ đến công ty.
Anh nhíu mày, tỏ vẻ không thích thái độ của Bạch Hiền. Từ lúc ở bệnh viện trở về, cậu không đoái hoài gì đến anh. Cứ im lặng khiến anh rất khó chịu.
- Em....!!! Tại sao lại lạnh lùng với anh, anh làm gì sai? Đừng có trưng ra bộ mặt ấy.
Anh làm gì sai thì chính anh phải biết rõ nhất. Tại sao lại hỏi cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝓒𝓱𝓪𝓷𝓑𝓪𝓮𝓴 」- Bạch Hiền...!!! Em đi đâu
FanfictionCuộc đời cậu vì anh mà thay đổi.... - Tác giả của Bạch Hiền!!! Em đi đâu? Đã qua đời cách đây 1 năm. Đây là fic đầu tiên cũng như là fic cuối cùng của bạn ấy. Vui lòng đọc và cảm nhận....-