Chương 22

3.7K 183 12
                                    

Bạch Hiền bị đánh đến mức nước mắt tuôn rơi. Cậu lấy hết sức của mình để xô ngã Nhật Linh rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

- Mày định chạy trốn à. Hôm nay tao với mày sẽ chết chung.

Ả lấy cái bình hoa gần đó rồi đập mạnh vào đầu của Bạch Hiền. Cũng may là thân thủ cậu nhanh nhẹn, né sang một bên. Mảnh thủy tinh văng khắp nơi.

Cả hai dằn co một hồi thì Nhật Linh lại cầm súng lên. Ả không suy nghĩ mà bắn vào vai phải của Bạch Hiền.

Cậu đau đớn mà kêu lên. Nhưng vẫn còn đủ sức để đạp ả ngã sang một bên. Nhanh chóng đứng dậy chạy ra cổng thì phát hiện phía trước nhà, đã bị lửa thiêu rụi. Còn cháy lan sang nhà khác.

Nhật Linh nhanh chóng chạy theo. Lại tiếp tục bắn vào hai chân của Bạch Hiền. Cậu ngã xuống, hai chân như bị cắt lìa.

Xán Liệt cũng vừa trở về thấy nhà đang bị cháy. Cùng với vết máu và khẩu súng kia.

Anh nhanh chóng biết chủ nhân của khẩu súng là ai. Vừa định chạy đi tìm thì có 1 bàn tay kéo anh lại. Anh muốn xông vào đám cháy nhanh chóng cứu Bạch Hiền.

- Xán Liệt là tôi đây....!!!

Anh quay lại thì thấy Ngô Thế Huân cùng ba mẹ của anh đang đứng đó còn người kéo anh không ai khác ngoài Chung Đại

- Sao mọi người biết con ở đây?

Bà Phác mang giọng trách móc anh.

- Đứa ngốc này biết ta tìm 2 đứa cực khổ lắm không?

Chung Đại cùng Thế Huân nhìn thấy cánh cửa đang cháy hừng hực. Đồ đạc trong nhà bị vứt lung tung còn có cả vết máu liền đoán được có chuyện không hay sắp xảy ra. Xán Liệt còn chưa kịp giải thích thì đã bị cắt lời.

- Xán Liệt bây giờ anh đi tìm xung quanh nhà hay lên sân thượng xem xem. Chúng sẽ gọi thêm cảnh sát đến.

Anh còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Chung Đại kéo mạnh chạy vào đám cháy. Thế Huân nhanh chóng điều động thêm cảnh sát khu vực.

Quả nhiên lời của Thế Huân không sai. Xán Liệt đi đến sân thượng thì thấy Nhật Linh và Bạch Hiền đang vật lộn. Cả người của cậu toàn là máu. Còn cô ta ra sức đánh cậu không, dừng lại ở đó.

- Nhật Linh có gì cũng phải bình tĩnh mau thả Tiểu Bạch ra

Điều cần làm bây giờ là phải đảm bảo an toàn tính mạng cho Bạch Hiền. Anh dùng giọng trấn an nói với Nhật Linh nhưng càng nói càng phản tác dụng.

- Anh không được bước đến đây.....tôi....tôi xô nó xuống dưới bây giờ.

Nhật Linh vừa nói vừa hăm dọa kéo tóc của Bạch Hiền. Xán Liệt sợ đến mức không dám nói gì

- Xán....Liệt....đừng lo cho em....chạy đi....

Cậu càng nói cô ta càng siết chặt tay đấm vào mặt cậu khiến cậu đau đớn mà rên rỉ.

Bên dưới là cảnh sát đã có mặt rồi nhanh chóng bao quanh căn nhà kia. Và nơi họ đứng là sân thượng nếu rơi xuống thì chỉ có mất mạng.

- Cô Vũ Nhật Linh cô hiện tại đã bị bao vây cô mau đầu hàng đi cô sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Kim Chung Đại hét lên. Nhật Linh nhìn xuống thấy cảnh sát đã vây quanh, rồi lại nhìn Xán Liệt với ánh mắt muốn giết chết anh

- Anh dám gọi cảnh sát đến bắt tôi....được tôi sẽ kéo cái thằng ti tiện này chết chung.

Nhật Linh vừa nói vừa kéo Bạch Hiền xềnh xệch dưới đất.

- Xin cô.....tha cho tôi...

Cậu thảm thương cầu xin. Cậu bị lôi đến gần lan can rồi xô cậu xuống.

- Đi chết đi....mày không đáng được sống

Ả ta cùng cậu rơi ra khỏi lang cang. Xán Liệt hét lên rồi chạy đến. Bạch Hiền cảm nhận được có ai đó đang nắm lấy cánh tay của cậu kéo lên.

- Cố lên chị sẽ cứu em....đừng sợ

Bạch Hiền nghe được giọng nói quen thuộc cậu từ từ nhìn lên thì thấy A Mẫn khuôn mặt cô bị vỡ nát. Cô đang cố gắng kéo cậu lên nhưng mọi người hoàn toàn không thấy A Mẫn.

- Em lại gặp ảo giác nữa rồi. Chị à cò phải em sắp chết rồi không?

Nhật Linh bị Xán Liệt xô ra. Cô ta lại leo lên lan can hét lớn

- Anh mà cứu nó....tôi nhảy cho anh xem....

Anh hoàn toàn không quan tâm đến. Chạy đến nơi Bạch Hiền đang bị treo lơ lửng hai tay giữ chặt. Cậu không muốn chết, mặc cho vết thương đang rất đau.

- Xán Liệt cứu em....cứu em...A Mẫn cứu em....

Cậu sợ đến mức nói năng lung tung anh vội vàng kéo cậu lên. Sau nhiều lần nhắc nhở, Nhật Linh không có thái độ hợp tác.

- Chuẩn bị...Bắn

Ngô Thế Huân ra lệnh cho cảnh sát nổ súng.

- Aaaaaaa

Từng phát đạn ghim vào người của Nhật Linh. Bấy giờ cô mới hiểu, chị mình đã phải chết đau đớn như nào.

Ả mỉm cười mãn nguyện, cả người ngã về sau. Buông thả bản thân rơi tự do. Chắc là A Trúc đã chuẩn bị cho cái chết ngày hôm nay.

Ông Hàm Long và Thanh Nhân vừa chạy đến thì nhận được tin Nhật Linh đã chết. Ông đứng không vững.

- A Mẫn vừa chôn, mộ còn hơi ấm thì tôi đã phải tiễn đưa đứa con gái thứ hai...

Người ta thường gọi đây là....quả báo....

P/s: Haizzzz chap này nhạt quá trời luôn. Chắc phải cho fic này end sớm quá. Tui mà viết fic dài thì từ HE thành SE quá T^T

「𝓒𝓱𝓪𝓷𝓑𝓪𝓮𝓴 」-  Bạch Hiền...!!! Em đi đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ