Từng ngày từng ngày trôi qua trong cái không khí u buồn ảo não của biệt thự. Nhật Linh như điên như dại ngày nào cũng la hét đập phá mọi thứ trong nhà. Thấm thoát đã qua 1 năm kể từ ngày A Mẫn bị giết chết. Vụ án của cô cũng đã lắng xuống nhưng Nhật Linh bị lương tâm giằng xé. Hôm nay cũng không ngoại lệ ông Hàm Long ôm lấy đứa con gái nhỏ đang cố gắng chạy thoát. Thanh Nhân nhanh chóng tiêm 1 mũi thuốc an thần cho cô.
- Đừng tiêm đừng.....á buông ra....tôi phải đi đầu thú....nếu không chị ấy sẽ không tha thứ cho tôi....
Giọng của Nhật Linh nhỏ dần nhỏ dần rồi cô thiếp đi trên tay ông Hàm Long. Thanh Nhân nhíu mày
- Bác trai....con biết bác rất thương Nhật Linh....nhưng A Mẫn chết vì do con gái bác. Bác phải cho cô ấy đi đầu thú sẽ được sự khoan hồng của pháp luật....
Ông Hàm Long khổ sở nhìn Nhật Linh. Ông lại nhớ đến A Mẫn. Khi bà Nhã Huệ là mẹ của Nhật Linh và A Mẫn sinh được 2 bé gái lại còn là sinh đôi ông vui đến mức chạy vào phòng cấp cứu mà ôm lấy vợ mình.
Nhưng mẹ của ông lại không thích điều này bà ấy nghĩ con gái sẽ mang đến xui xẻo cho cả gia tộc. Bà tìm mọi cách khuyên con trai, thậm chí bà còn đem cả tính mạng của đứa cháu A Mẫn ra để làm vật uy hiếp ông ly hôn với bà Nhã Huệ. Ông kiên quyết từ chối bà ta liền đem A Mẫn dìm xuống nước suýt nữa thì phải mất mạng cũng may bà Nhã Huệ đã cứu con mình kịp thời.
Nhã Huệ ra đi trong lặng lẽ bà để lại Nhật Linh cho Hàm Long để chăm sóc sau này khi bà mất rồi chị em cũng có thể gặp nhau. Ông trời có mắt khi lên 6 tuổi A Mẫn và Nhật Linh lại học cùng nhau. Cả hai ban đầu vẫn còn là một đôi bạn cùng tiến. Rồi dần dần trở nên thân thiết.
Cuối cấp 2 Nhật Linh muốn đem A Mẫn về nhà để cho mọi người biết cô cũng có bạn thân. Khi về nhà bà nội nhận ra ngay đó là A Mẫn đứa cháu mà bà từng ghét bỏ nó càng lớn càng giống bà Nhã Huệ.
Bà ta lại tìm cách để Nhật Linh và A Mẫn trở thành đối thủ của nhau. Và kế hoạch của bà đã thành công Nhật Linh năm lần bảy lượt kiếm chuyện hại cho A Mẫn không còn mặt mũi.
Ông Hàm Long gục đầu khuôn mặt già nua nhăn lại
- Ta biết.....A Mẫn là đứa con gái tốt con bé không phải người xấu....nhưng Nhật Linh cũng là con gái của ta....ta không thể để nó vào ngõ cụt
Nghe lời nói của ông, Thanh Nhân tức giận ra mặt. Anh lại nhớ đến hình ảnh người con gái nhỏ nhắn luôn luôn theo sát anh đem từng cử chỉ của anh mà ghi nhớ trong đầu. Anh đã biết anh thích cô gái kia nhưng khi gặp được Nhật Linh cùng A Mẫn là bạn thân. Anh lại không thể phân biệt đâu mới là người anh thích.
Thanh Nhân khó xử nhưng cuối cùng anh lại chọn Nhật Linh. A Mẫn nhìn anh sững sờ rồi lại mỉm nhìn anh và xoay người chạy đi mất, Nhật Linh đắt thắng. Cô gái theo dõi anh cũng biến mất càng tiếp xúc gần gũi với Nhật Linh anh mới nhận ra rằng cô ta không hề như vẻ bề ngoài của mình. Càng tiếp xúc cô ta càng thấy được nhiều tính xấu của cô ta. Rồi đến ngày kia Nhật Linh nói chia tay để chạy theo thiếu gia họ Phác tên là Xán Liệt. Sau khi tìm hiểu anh mới biết A Mẫn mới là người anh tìm bấy lâu nay. Nhưng khi anh gặp lại A Mẫn, cô chỉ nhìn anh với vẻ mặt bình thản lạnh như băng. Cô cúi người chào anh như đang chào tiền bối..
Thanh Nhân thở dài mở cửa phòng rồi bước nhanh ra khỏi căn biệt thự. Nơi này vừa u ám lại còn lạnh lẽo anh thực sự không muốn ở nơi này thêm nữa...
__________
Xán Liệt và Bạch Hiền đã sống với nhau. Họ đã đi đăng ký kết hôn trên luật pháp họ là vợ chồng.
Xán Liệt thì làm gia sư cho thiếu gia Lộc Anh. Em trai Lộc Hàm ( Du: Hàm Hàm giá lâm )
Bạch Hiền trở thành giáo viên dạy taekwondo. Tuy lúc đầu chỉ lác đác vào học sinh nhưng bây giờ thì đã hơn 40 học sinh đã tham gia phần vì tiền học phí rất rẻ, phần còn lại là do thầy taekwondo quá đẹp trai.
Tiền lương của hai người đủ để chi tiêu cho gia đình và còn dư 1 ít.
Hôm nay Xán Liệt không có đi dạy nên anh ở nhà đảm nhiệm phần dọn dẹp nhà cửa nhưng anh lại muốn xuống bếp trổ tài nấu nướng của mình
Loay hoay với dao kéo muỗng nĩa xì dầu dầu mè. Xán Liệt mặt mũi lấm lem lọ nồi nhìn anh không khác gì cô bé lọ lem
- Dầu mè....hừm....xì dầu nè....mặn chết ta rồi
Anh không thể phân biệt được đâu là dầu mè và xì dầu, liền lấy muỗng canh đem từng chai lấy một ít rồi thử. Anh thử trúng chai xì dầu mặn mà. Khiến anh ho sặc sụa
- Yahhh tại sao lại khó thế này...vậy mà vợ nấu được hay thật.....tanh quá....
Anh lại cầm lấy hủ bột nêm nếm thử. Rồi đến hủ giấm chua lè.
- Nước cốt chanh à....chua quá...
Căn phòng bếp được bao phủ bởi làn khói trắng mờ mờ ảo ảo. Anh thì cắm cúi nếm từng gia vị. Đến hủ đường anh muốn đem tất cả số đường này cho vào miệng. Thật sự rất ngọt....
Bạch Hiền sau khi chờ lũ trẻ lần lượt được ba mẹ đến rước về. Cậu mới yên tâm lấy chiếc xe đạp của mình trở về nhà. Khi cậu mở cửa ra bị làn khói làm cho giật mình. Cứ ngỡ là cháy nhà đến nơi
- Á....ông xã....chồng ơi....anh đâu rồi...
Bạch Hiền 1 tay che miệng xông thẳng vào nơi có khói. Cậu phải tìm anh...chạy đến phòng bếp thấy anh đang mút mút ngón tay của mình. Kế bên là cái cháo đang bị cháy xém.
- Chồng...anh làm sao vậy?
Bạch Hiền lo lắng nhìn khuôn mặt lấm lem của anh. Nước mắt sắp trào ra ngoài. Ngón tay anh bị đứt
- Vợ ơi....em coi nè....anh muốn nấu cơm cho em mà cái con dao nó không chịu nghe anh....cắt hành nó không chịu nó xoay qua cắt tay anh...em xem
Xán Liệt ấm ức nhìn ngón tay của mình rồi lại kể lể với cậu. Bạch Hiền kéo anh lên phòng khách cậu lấy băng keo giúp anh cầm máu lấy khăn ướt giúp anh lau mặt
- Anh sau này không có em ở nhà anh không được tự tiện nấu thức ăn nga. Rất nguy hiểm
Xán Liệt nhìn ngón tay bị thương của mình
- Anh chỉ muốn giúp em thôi. Anh thấy em lúc nào cũng về trễ lại còn phải nấu cơm anh sợ em mệt cho nên....
Xán Liệt tủi thân nhìn cậu. Bạch Hiền không biết tại sao lại cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
- Không có, em không mệt tí nào. Anh đừng lo anh giúp em đem cái cặp lên phòng em đi nấu cơm rồi chúng ta ăn cơm.
Xán Liệt tươi cười trở lại ôm lấy cái cặp của cậu đi lên phòng. Bạch Hiền nhìn bóng lưng của anh mà không khỏi đau lòng. Chắc tại vì cậu nên anh mới chịu cực khổ như thế này....
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝓒𝓱𝓪𝓷𝓑𝓪𝓮𝓴 」- Bạch Hiền...!!! Em đi đâu
FanfictionCuộc đời cậu vì anh mà thay đổi.... - Tác giả của Bạch Hiền!!! Em đi đâu? Đã qua đời cách đây 1 năm. Đây là fic đầu tiên cũng như là fic cuối cùng của bạn ấy. Vui lòng đọc và cảm nhận....-