Bạch Hiền cố gắng để thoát khỏi vòng tay to lớn của Xán Liệt và đã thành công. Nhanh chóng chạy về phía với khuôn mặt không thể nào đỏ hơn.
Tim cậu như muốn rơi ra ngoài chờ nhịp tim ổn định lại. Cậu lại trở về giường nằm kéo chăn qua khỏi đầu cậu lại trở về với giấc ngủ của mình.
Xán Liệt thất vọng, anh quay về phòng châm thêm điếu thuốc rít 1 hơi dài. Anh lại cảm thấy đau đầu vô cùng. Dạo này sức khỏe anh không được tốt. Đưa tay lấy hộp thuốc trong tủ ở đầu giường uống 2 viên anh dựa vào đầu giường mà ngủ thiếp đi.
Không biết khi nào thì khúc mắc giữa anh và Bạch Hiền mới được gỡ ra.
--------Tại trụ sở cảnh sát.
Một vụ buôn bán ma túy đá được phát hiện. Những tên tội phạm đang được truy nã gắt gao. Bọn chúng đã thực hiện trót lọt rất nhiều vụ buôn bán cũng như vận chuyển chất cấm. Bọn chúng rất đông, phải huy động tất cả lực lượng hỗ trợ bắt tội phạm.
A Mẫn đưa tay xoa xoa thái dương của mình. Cô thật sự rất đau đầu về chuyện này. Suốt nhiều năm qua mẹ cô đã cố gắng hết sức để truy bắt cho được những tên tội phạm đấy nhưng vô ích. Đến lượt cô cũng vậy 5 lần 7 lượt đều để chúng nó thoát.
Cô muốn thay mẹ mình tiếp tục vụ án này. Nhưng bây giờ cô thực sự không còn đủ sức lực. Bọn chúng thì đông, thủ đoạn thì tinh vi vô cùng. Bọn chúng phải tạo ra thật nhiều con nghiện càng tốt, để đánh lạc hướng cảnh sát .
- Thiếu úy Lam.....Thiếu úy Lam
Chung Đại là cấp dưới của A Mẫn ôm 1 tập hồ sơ to đùng đi đến. Thấy cô thất thần liền gọi nhưng vẫn không thấy cô trả lời.
- Thiếu úy Lam A Mẫn....
Suy nghĩ đến thất thần, mọi thứ xung quanh đang diễn ra cái gì A Mẫn đều không biết. Nhờ cấp dưới gọi lớn cô mới hoàn hồn.
- Có chuyện gì?
Chung Đại hất mặt về cái điện thoại trên bàn.
- Có người gọi thiếu úy, chuông reo in ỏi hết cả lên.
Cô chậm chạp cầm điện thoại thì ra là số của Bạch Hiền.
- Alô chị hả? Tối nay nhớ đến nhà của Xán Liệt nha chị. Hôm nay là sinh nhật của bác gái. Nhớ đem cả anh người yêu và đồng nghiệp đến chơi nha.
A Mẫn lại bắt đầu có triệu chứng đau đầu giống như Xán Liệt, nhưng vẫn cố gắng dùng giọng điệu bình thường nói chuyện với cậu.
- Được chị sẽ đến sớm.
- Dạ vậy chị làm việc tiếp đi ạ!
Chờ Bạch Hiền cúp máy cô mới đặt điện thoại xuống. Kéo trong ngăn bàn 1 lọ thuốc
- Haizz!!
Cô uống liên tiếp 3 viên thuốc rồi đứng lên chuẩn bị đi đến tiệc sinh nhật của mẹ Phác Xán Liệt.
- Vũ à, em về trước. Hẹn anh ở nhà Xán Liệt.
Để lại tin nhắn thoại cho người yêu. Cô rời khỏi nơi làm việc đi mua quà cho bác gái.
Cô đi đến cửa hàng trang sức vì mẹ của Xán Liệt có sở thích sưu tầm những món trang sức quý giá. Vừa chuẩn bị bước vào thì cô thấy Nhật Linh đang lấp ló gần đấy. Nhẹ nhàng đi đến cô cố gắng lắng nghe.
- Mày nói cái gì. Thằng ngu chờ tao bán xong số ma túy này thì mày cũng không chịu thiệt thòi đâu.
Im lặng một hồi lâu, Nhật Linh tiếp tục nói với giọng điệu giống như là uy hiếp hơn là trấn an.
- Nếu có bị cảnh sát bắt tao cũng có cách giải quyết của tao. Mày yên tâm mày sẽ không bị bắt đâu
A Mẫn nhếch môi cười cuối cùng thì cô cũng nắm thóp được ả rắn độc này. Cô thong thả đi đến cửa hàng. Tâm trạng cô bây giờ phải nói là rất rất tốt luôn. Nhìn món trang sức nào cũng đẹp cũng vừa mắt hết. Đúng là tâm trạng tốt nhìn gì cũng đẹp.
Trên người còn đang mặc bộ quân phục của cảnh sát. A Mẫn được mọi người chú ý hơn ai hết. Cô đi đến từng tủ kính, bên trong đều là những bộ trang sức quý giá. Đối với cô tiền bạc không là vấn đề, chỉ mong sao mẹ Xán Liệt thích.
Cô gọi nhân viên cửa hàng gói tất cả món trang sức cô vừa ý. Nhân viên mặt mày hớn hở vì gặp khách hàng phóng khoáng, lại còn là cảnh sát cấp cao.
Nhật Linh khi nghe xong điện thoại liền xoay người thì gặp A Mẫn đang đứng ở quầy thu ngân.
- Ai da....chào tiểu thư Nhật Linh....à nhầm phải gọi là bà trùm phu nhân Phác Tổng
Cô lên tiếng châm chọc. Khiến ả ta tức giận không thôi. Mặc dù ả rất thích được gọi là phu nhân.
- Tôi thù oán gì với cô? Sao Suốt ngày cứ chạy đi tìm tôi gây hấn?
Ả cau mày khi nhìn khuôn mặt cười giả của A Mẫn.
- Hahaha...
- Cô muốn gì...?
A Mẫn dập tắt nụ cười của mình thay vào đó cặp mắt lạnh lùng như đang muốn nuốt chửng cô ả. Cô thật sự rất khó hiểu khi tại sao ả lại là chị em ruột với cô. Khuôn mặt giống nhau đến 7 phần nhưng đâu đó cũng có sự khác biệt giữa cả hai.
- Tôi chả muốn gì thưa tiểu thư A Trúc.
- Ai là A Trúc..cô có phải bị trưa nắng làm cho cô chạm mạch rồi đúng không?
A Trúc là tên thật của Nhật Linh nhưng cô ả theo ba của cô ả nên đổi tên thành Nhật Linh. A Mẫn thật sự rất khinh bỉ, một bước lên làm phượng hoàng rồi quên luôn bản thân từng là ai.
- Ôi thôi tôi nhầm rồi....cô là Nhật Linh....à à Lam A Trúc....
Thấy Nhật Linh có ý định muốn động tay động chân. A Mẫn sờ sờ vào khẩu súng và cả chiếc còng, ả ta vì thế mà vã hết cả mồ hôi.
Cô cười đắt thẳng vui vẻ rời đi.
- Tôi xin phép....Phác phu nhân
A Mẫn nhếch môi cười khiến cho Nhật Linh run cả người.
- Chỉ là ả đàn bà thôi mày làm gì phải sợ hãi Nhật Linh....mày là Nhật Linh không phải A Trúc mày không phải....
Cố gắng bình tĩnh lại nhưng đâu đó trong suy nghĩ của cô ả vẫn còn hình ảnh Lam A Mẫn nhếch môi khinh bỉ mình và gọi mình là Phác phu nhân. Những câu nói phát ra từ miệng của A Mẫn khiến cô phải rùng mình khiếp sợ vài phần. Câu nói vừa châm chước giống như cô đã biết gì đó của ả.
Giọng nói mang đầy sự mỉa mai và châm chọc. Nhật Linh hận không thể cắt được lưỡi của A Mẫn.
Lần này Lam A Mẫn lại thắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝓒𝓱𝓪𝓷𝓑𝓪𝓮𝓴 」- Bạch Hiền...!!! Em đi đâu
FanfictionCuộc đời cậu vì anh mà thay đổi.... - Tác giả của Bạch Hiền!!! Em đi đâu? Đã qua đời cách đây 1 năm. Đây là fic đầu tiên cũng như là fic cuối cùng của bạn ấy. Vui lòng đọc và cảm nhận....-