Chương 15

3.5K 189 2
                                    

Đám tang của A Mẫn chỉ có người thân trong gia đình và những người bạn của cô đến tang lễ. Đồng nghiệp cũng đến tiễn đưa cô.

Bạch Hiền, Xán Liệt, Chung Đại và Ngô Thế Huân. Từ lúc đến buổi tang lễ, không ai nói với ai câu nào chỉ im lặng ngồi 1 góc. Bạch Hiền khóc sưng cả mắt. Ai ai mặt mày cũng phờ phạc thấy rõ. Đám tang sẽ không có gì nếu Nhật Linh và ba của cô ta không xuất hiện.

Ông Hàm Long là ba của Nhật Linh và A Mẫn. Ông mặc từ quần đến áo chỉ có màu đen. Trái ngược với ba mình thì Nhật Linh cô ta mặc áo sơ mi đỏ chói kèm theo cái váy chỉ đủ che qua đầu gối. Cả đám tang dùng ánh mắt khó chịu nhìn cô. Có vài người rủa thầm trong đầu

- 2 chị em sinh đôi. Con chị kín đáo bao nhiêu thì con em hở hang bấy nhiêu.

Xóm bà tám hội tụ lại cả nam lẫn nữ đều có. Lại tiếp tục đề tài của mình.

- Tui thấy chị em nhà nó khắc khẩu nhau lắm. Gặp nhau là cãi nhau, có khi còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Cũng không thể phủ nhận là Tiểu Trúc nó xinh đẹp hơn Tiểu Mẫn nhưng mà về nhân cách thì Tiểu Mẫn lại là người chiếm phần lớn.

Những lời bàn tán xôn xao không phải Nhật Linh và ba cô không nghe thấy mà chỉ không muốn quan tâm. Hai người đi đến cổ quan tài nơi mà A Mẫn được đặt, đi ngang qua Xán Liệt. Anh không buồn nhìn một cái xoay qua dỗ dành Bạch Hiền. Nhật Linh cũng chả quan tâm đến.

Nhìn đứa con gái mà ông ruồng bỏ suốt 25 năm bây giờ có hối hận cũng muộn rồi. Đứa con gái mà ngày xưa ông thẳng thừng gạt tay nó và không nhận nó là con ruột, bây giờ nó nằm đây ngay trước mặt ông, nhưng ông lại không thể lên tiếng gọi nó một tiếng con gái.

Thắp hương rồi đi đến nhìn khuôn mặt của A Mẫn lần cuối.
Khi đến lượt Nhật Linh cô ta thắp hương nhưng trong lòng thì đang cười. Cô ta vừa cắm cây hương xuống thì giông gió từ đâu kéo đến. Gió mạnh đến mức những cánh cửa sổ bị đập mạnh vào trong vỡ tan nát.

- Mọi người cẩn thận chạy đến nơi an toàn nhất mau lên.

Cả đoàn người kéo nhau chạy núp phía sau cái quan tài của A Mẫn chỉ có chỗ này là không bị mưa gió tạt vào. Di ảnh của A Mẫn lung lay rồi rơi xuống đất. Xán Liệt vội chạy đến nhặt lên cho vào bên trong áo vest của mình tránh bị nước mưa làm hư hỏng. Nhật Linh sợ đến mức tay chân không còn 1 tí máu. Ả nhớ lại sự việc xảy ra hôm qua.

Nhìn qua nhìn lại thì thấy Xán Liệt đang ôm di ảnh. Đôi mắt của A Mẫn nhìn thẳng vào mặt cô ả. Di ảnh đang trừng trừng nhìn ả, lại là cái ánh mắt đó.

- Áaaaaaaa....

Tiếng thét chói tai người phụ nữ sợ hãi chỉ ra bên ngoài, miệng lắp bắp nói năng không rõ ràng.

- Tiểu Mẫn.....về....bên ngoài....

Cả đám người đang nhao nhao khi nghe người phụ nữ kia nói vậy liền im bặt. Tiếng gió như tiếng gào thét của A Mẫn. Tất cả ánh mắt đều nhìn theo cánh tay của người phụ nữ kia thì thấy bóng của cô gái. Cô mặc áo sơ mi màu trắng khập khiễng bước vào trên người nhớp nháp. Cô đi đến đâu thì những dấu chân dính máu in theo đến đó. Vì trời mưa khó có thể thấy được khuôn mặt nhưng ai cũng biết đó là A Mẫn. Chắc chắn là cô ấy vì chiếc áo sơ mi đó, mái tóc đó rất quen thuộc.

Bỗng dưng mất điện cả đám tang từ im bặt đến sợ hãi rồi bây giờ chuyển sang la hét. Cái bóng của A Mẫn cũng theo đó mà biến mất. Xán Liệt cùng Thế Huân đi kiểm tra lại cầu dao điện thì thấy nó đang ở chế độ off.

- Ai có thể làm việc này chứ?

Anh thì loay hoay mở cầu dao điện bên trong, Thế Huân đứng hút thuốc nhàn nhạt trả lời.

- Cậu nghĩ ai ngoài A Mẫn....

Cậu nói ngắn gọn mà làm anh lạnh cả xương sống. Xua tay cười cười cho quên đi sự sợ hãi trong lòng. Miệng cười muốn lòng căng lắm.

- Bớt đùa đi thanh tra...tôi nhát gan lắm đừng có đem chuyện đó ra hù dọa tôi.

Thế Huân quăng điếu thuốc xuống đất dùng chân vùi tắt nó. Xán Liệt run rẩy mở cầu dao điện.

- Chết trẻ thường rất linh thiêng...trên đời này không gì là không thể.

Nói rồi xoay người đi ra khỏi phòng bỏ lại Xán Liệt đang muốn khóc thét ở trong phòng. Anh dùng hết tốc lực mở cầu dao điện xong cũng ba chân bốn cẳng chạy theo...

Mọi người kinh hãi nhìn thấy sau khi mở điện lại. Đồ đạc giống như bị ai đó đập phá. Cửa kính không có cửa nào là không vỡ. 1 bãi chiến trường....

Bạch Hiền hiển nhiên cũng biết là ai làm. Lúc đầu cậu cũng sợ hãi nhưng bây giờ thì không. Cậu và Chung Đại len lén nhìn sắc mặt của Nhật Linh. Thì ôi thôi mặt xanh như tàu lá chuối. Xung quanh cô ả toàn những mảnh thủy tinh nếu nhúc nhích thì chắc chắn cô ta sẽ bị thương ngay lập tức.....người ta thường gọi cái này là quả báo.

- Giả nhân giả nghĩa đến đây cuối cùng cũng bị trừng phạt.

Vừa thu dọn mớ hỗn độn, Bạch Hiền dõng dạc nói to. Cậu bây giờ chẳng còn sợ ai nữa. Chung Đại cũng châm thêm vài câu.

- Ác giả ác báo, cẩn thận ra đường xe đụng, sét đánh chết không kịp trăn trối.

Bên ngoài truyền đến tiếng sét lớn hơn bao giờ hết. Hàng cây xanh trước cửa nhà tang lễ, bị sét đánh trúng mà cháy thành tro.

Nhật Linh không thể chịu thêm nữa. Ả bỏ đi, coi như ả rắn độc này cũng sợ bị sét đánh trúng.

「𝓒𝓱𝓪𝓷𝓑𝓪𝓮𝓴 」-  Bạch Hiền...!!! Em đi đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ