Chương 14

3.3K 176 0
                                    

Những ngày tiếp theo sau đó đội cứu hộ vẫn không tìm được thi thể của A Mẫn. Bạch Hiền chỉ biết khóc ngày khóc đêm. Xán Liệt cũng đau lòng không kém gì cậu.

Đến ngày thứ 3. Bỗng dưng cậu lại đòi anh đưa ra biển nơi mà A Mẫn mất tích.

- Xán Liệt anh có thể nào đưa em ra biển được không. Xin anh !

Muốn từ chối cũng không thể ai lại muốn thấy người mình yêu đau khổ chứ. Anh gật đầu rồi đi chuẩn bị xe. Tuy đã khỏi bệnh nhưng cậu không có tí sức lực để bước đi, hoàn toàn cơ thể giao cho anh. Trên xe cậu chỉ nhìn ra cửa sổ quên cả việc đang ngồi với anh. Anh cũng không muốn làm phiền cậu tí nào cứ chuyên tâm lái xe.

Đến bãi biển nói là bãi biển nhưng 1 bóng người cũng không có bãi biển này sớm đã bị bỏ hoang. Bạch Hiền được anh cho ngồi trên chiếc xe lăn anh thì đi phía sau cậu. Nơi này vừa hoang sơ lại âm u như vậy khiến cho ai đi đến đều có cảm giác sợ sệt không thể diễn tả được.

Từ phía xa có bóng dáng người đàn ông cao lớn tuy là buổi sáng nhưng không thể nhìn rõ được người kia. Đi đến gần thì mới biết đây là Ngô Thế Huân cấp trên của A Mẫn.

- 2 người cũng ra đây ngắm biển nữa sao?

Xán Liệt nói chuyện cùng Ngô Thế Huân còn Bạch Hiền thì tự mình đứng lên đi từng bước theo bãi đá đi ra biển.

- Chỉ là Bạch Hiền muốn ra đây nên tôi mới đi. Còn cậu tại sao lại ở đây?

Anh vùi tắt điếu thuốc. Nhàn nhạt trả lời.

- Cũng như 2 người ra đây ngắm biển.

Xán Liệt liếc Thế Huân. Ai đời đi ngắm biển mà khóc chứ. Ra đây tìm cấp dưới thì nói là tìm cấp dưới đi còn bày đặt nói hươu nói vượn. Bạch Hiền thấy cái gì đó hốt hoảng chạy đến quên cả việc sức khỏe không được tốt của cậu

- Xán Liệt, anh mau đến đây.

Nghe tiếng của cậu hốt hoảng. Anh cùng Thế Huân chạy đến. Thấy cậu mặt mày tái xanh chỉ ra biển

- Mái tóc đỏ đó...có phải..chị ấy.

Xán Liệt và Thế Huân nhìn theo hướng nơi cậu chỉ thì đúng như cậu nói mái tóc đỏ quen thuộc đang từ từ trôi dạt vào nơi bọn họ đang đứng. Không sai đó là A Mẫn chắc chắn là cô ấy.

- A Mẫn là cô ấy....Xán Liệt giúp tôi.....

2 người cởi bỏ áo khoác chạy hết tốc lực rồi rất nhanh bơi đến nơi. Cái xác đó vì ngâm nước quá lâu nên da thịt của A Mẫn trở nên trắng bệch. Đối với Thế Huân cái này quá quen thuộc nhưng đối với Xán Liệt cùng Bạch Hiền thì sợ đến không dám nhúc nhích.

Những vết thương do viên đạn để lại cũng trở nên tím tái. Nếu mà để lâu nữa thì chắc chắn không bao giờ tìm được xác của cô.

Đem A Mẫn lên bờ. Khuôn mặt của cô cũng biến dạng vì vết thương bị nhiễm trùng. Cả người thì sưng tấy nhìn chỉ muốn khóc thét lên. Bạch Hiền như muốn ngất xỉu. Cậu lại bật khóc.

- Em sẽ đòi lại công bằng cho chị...chị hãy yên nghỉ nhé!

Cái mùi xác chết lâu ngày cứ xộc lên làm cậu choáng váng. Anh nhanh chóng bế xốc cậu lên vội vàng trở lại bệnh viện khi đi anh còn không quên nói với Thế Huân.

- Việc ở đây giao cho cậu. Tôi đem Bạch Hiền về bệnh viện rồi sẽ quay lại.

Thế Huân không nói gì chỉ gật đầu Xán Liệt thấy vậy liền xoay người đem Bạch Hiền lên xe. Cả hai gấp rút trở lại bệnh viện.

Thế Huân lấy áo khoác đắp lên người của A Mẫn. Áo sơ mi trắng của cô bị rách dễ dàng thấy được làn da trắng nõn xem theo vài vết bầm tím bầm xanh. Nhìn cảnh tượng đó ai mà không đau lòng. Lấy điện thoại gọi cho Chung Đại.

- Alô tôi là thanh tra Ngô Thế Huân tôi đã tìm thấy xác của thiếu úy A Mẫn cậu cho người đến để đem xác cô ấy về nơi mai táng.

- Anh......A Mẫn chết rồi.....tôi sẽ cho người đến liền anh đang đâu?

Thế Huân thở dài

- Đã chết cách đây 2 ngày thi thể đang dần phân hủy. Tôi sẽ bật định vị cậu cứ theo đó mà đi sẽ tìm được chỗ của tôi.

- thưa sếp

Những ngày qua, Chung Đại không muốn tin đó là sự thật nữa. Mạng sống của 1 con người sao lại mong manh đến vậy. Cố gắng nuốt nước mắt vào trong cậu điều động lực lượng đi đến nơi của Thế Huân.

Như hít phải hơi lạnh khiến Thế Huân rùng mình lại nhìn cái xác anh thì thầm.

- Tôi biết cô đi theo tôi. Cô yên tâm tôi sẽ không để cô chết oan uổng như vậy đâu.

Nói rồi Thế Huân nhanh chóng bế A Mẫn lên. Người của cô vừa lạnh vừa nhớt lại còn tái xanh rất đáng sợ. Anh bế cô đi 1 mạch đến gần đường lớn nhưng vẫn không để cô nằm xuống đất. Đến khi lên xe cấp cứu anh cũng không buông ra. Thà để cô nằm trên tay anh tìm chút hơi ấm còn hơn là nằm trên băng ca lạnh lẽo kia.

_____________

Những ngày đầu tiên sau khi ám sát A Mẫn. Nhật Linh không tài nào quên được ánh mắt căm thù của cô dành cho mình.

Rót đầy ly rượu mạnh, ả một hơi uống cạn. Miệng không ngừng mắng chửi.

- Đó là do chị, chị tự tìm đến cái chết. Không liên quan gì đến tôi.

Hết ly này đến ly khác, rượu ở trong nhà đều bị ả uống sạch. Đầu óc quay cuồng, ả bấy giờ say đến mức không còn phân biệt được đâu là trái phải trên dưới.

- Nhật Linh à, khuya rồi em đừng uống nữa...

- Buông tôi ra, để cho tôi uống.

Người kia giật lại ly rượu từ tay ả.

- Anh nói là đủ rồi.

- Anh làm gì vậy? Thanh Nhân?

Ngước lên chuẩn bị mắng chửi đối phương thì bỗng dưng im bặt. Người đang đối diện với ả là không phải là Thanh Nhân. Ả như chết đứng tại chỗ, là khuôn mặt của A Mẫn..

- Bày đặt giả ma giả quỷ hù tao hả?

A Mẫn siết chặt tay, khuôn mặt lại đổi sang khuôn mặt của Bạch Hiền.

- Mày sẽ phải trả giá, mày sẽ không yên ổn đâu!

Bấy giờ ả mới biết bản thân đang gặp nguy hiểm. Người trước mặt lại biến đổi, ả thấy mặt của A Mẫn, của Bạch Hiền, Xán Liệt và cả người mẹ quá cố.

- Aaaaaa

Trở lại với khuôn mặt của A Mẫn, đồng tử của cô giãn ra hết cỡ. Ánh Mặt Trời căm thù lúc trước đó đã nhìn ả. Nhật Linh sợ đến mức ngất xỉu giữa nhà.

- Đó chỉ mới là sự khởi đầu...

「𝓒𝓱𝓪𝓷𝓑𝓪𝓮𝓴 」-  Bạch Hiền...!!! Em đi đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ