Bốn bức tường, sàn nhà trần nhà, chiếc giường cùng bộ đồ Jongseong đang mặc, tất cả đều màu trắng.
Trắng lạnh lẽo, trắng vô định, sắc trắng nhạt nhòa như thể sắp tan vào hư không.
Jongseong mở mắt, thứ ánh sáng trắng chói mắt kéo nó khỏi cơn mộng mị. Nó cố nhớ lại câu chuyện đêm qua, về những chai rượu đầy ắp trên bàn, về tiếng nhạc ầm ĩ đập thẳng vào tai khi nó cùng bạn bè tận hưởng bữa tiệc, thật tuyệt khi được dốc thẳng thứ chất lỏng cay xè ấy xuống cổ họng, chìm đắm trong vị ngọt đọng trên đầu môi.
Thật quá khó tin để xem đây chỉ là giấc mộng, nhưng nếu không phải, vậy nó đang ở nơi nào?
Jongseong bước xuống giường, bắt đầu tìm một lối thoát. Nó phát hiện ngay đầu giường có một cánh cửa, thế như cửa bị khóa, nó lại không có chìa. Jongseong vò đầu bực bội, là ai đưa nó vào đây? Tại sao lại là nó? Chuyện này là sao? Vô vàn câu hỏi hiện diện trong Jongseong mà chẳng thế nào lý giải được.
"Được rồi... Bình tĩnh... Chìa, tìm chìa khóa đã rồi tính sau"
Căn phòng chỉ có một chiếc giường, chẳng còn gì khác, không có cả đồ ăn nước uống. Jongseong kéo hết chăn gối xuống sàn, kể cả tấm nệm, nhưng mặc nhiên chẳng thấy chìa khóa đâu. Không đầu hàng, nó dùng hết sức đập mạnh vào tường, ôm lấy một hy vọng nhỏ nhoi được thoát khỏi đây. Jongseong không biết đã qua bao lâu nữa, nó chỉ cần ra được khỏi chốn này.
Đến khi sức cùng lực kiệt, bốn bức tường vẫn vững chãi đứng đó, không bong tróc dù chỉ là một chút sơn. Jongseong đổ gục trên sàn nhà, cái mệt, cái đói ập đến, trút hết mọi hy vọng cuối cùng.
Người ta vẫn luôn nói màu trắng là một màu thuần khiết, phải chăng sự thuần khiết ấy đang nuốt chửng Jongseong?
BẠN ĐANG ĐỌC
IT IS WHAT IT IS
FanfictionJongseong đã từng yêu màu trắng biết bao... Written by Ktothebin.