extra: caught in a lie

293 46 2
                                    

Jungwon nghe lời anh Jongseong như một bản năng.

Anh nói gì em nghe đó, không cãi, tin tưởng vô điều kiện. Đối với Jungwon mà nói, Jongseong là người tạo ra sự sống cho em, là người thành công tạo ra em bằng chính nghiên cứu nhân bản, vậy nên Jungwon từ thời điểm có được tiềm thức đã xác định anh Jongseong chính là trung tâm.

Jongseong mất tích, Jungwon đến là loạn. Em thật sự không biết phải tìm anh ở đâu, không biết phải bắt đầu như thế nào. Jungwon tồn tại đủ lâu để hiểu mọi người thật sự rất quý "Jungwon nguyên bản" và anh Jongseong cũng là người có tiếng nói trong nhóm. Anh ấy và anh Jaeyoon là hai người đứng đầu thí nghiệm, giáo sư Namjoon nhiều lần đề cập với em rằng cả hai anh đều giỏi, ai cũng là người em nên học hỏi theo. Jungwon nghĩ nếu câu chuyện này xảy ra nội bộ nhóm, vậy thì những người thông minh và biết nhiều thông tin là những người đáng nghi nhất.

Vậy nên khi anh Jongseong mất tích, Jungwon xác định Jaeyoon là nghi phạm hàng đầu.

Ngoài anh Jaeyoon, Jungwon nghi ngờ cả anh Heeseung nữa, vì anh hay trêu anh Jongseong, nhưng nhiều khi lại nghiêm túc đến gắt gỏng. Jungwon cũng từng thấy anh Heeseung mắng anh Jongseong vì chuyện vặt, trong cả nhóm Jungwon nghi ngờ anh Jaeyoon cùng anh Heeseung nhất.

Nghi ngờ của Jungwon đối với anh Heeseung được loại bỏ ngay sau khi em nghe tin anh ấy mất tích. Số lượng đối tượng cần theo dõi trong phút chốc chỉ còn lại anh Jaeyoon. Jungwon đã phải lẻn vào phòng riêng của anh Jongseong để lấy chip theo dõi gắn cho từng người, xem xét cả nhóm cực kì sát sao. Jungwon là người đầu tiên phát hiện tín hiệu của Riki không di chuyển. Em đã lo sợ. Jungwon tồn tại không đủ lâu để tạo dựng nền cảm xúc như "Jungwon nguyên bản", nhưng nói cho cùng thì em vẫn là một con người, em vẫn có cảm xúc. Riki thực sự rất ngoan, Jungwon có thể không chắc chắn liệu Riki không biết gì nhưng em tin chắc những người cạnh anh Jaeyoon là những người đang đối mặt với hiểm họa.

Một lần nữa, nghi ngờ của Jungwon nhanh chóng được xác nhận khi đến lượt Riki mất tích. Nếu anh Jaeyoon là thủ phạm, hẳn sẽ có tài liệu hoặc bằng chứng liên quan gần anh, Jungwon nghĩ thế, vậy nên em không vạch trần vội, im lặng thu nhập chứng cứ để tìm ra vị trí anh Jongseong. Em đã khá lo cho anh Sunoo khi anh quả quyết cùng anh Jaeyoon trốn ở ngoại ô Seoul, nhưng thế cũng hay, có một người kè kè ở bên như vậy chắc anh Jaeyoon cũng không thể làm gì.

.

Chỉ sau một tuần, Jungwon bắt đầu đổ dồn sự nghi ngờ lên anh Sunoo.

Vốn dĩ từ đầu Jungwon đã rất tin tưởng anh Sunoo rồi, thế nhưng bằng một cách nào đó, các bằng chứng em tìm được luôn có một chút liên quan đến anh ấy.

Như bằng chứng thí nghiệm 35, người điều phối là anh Jaeyoon, người làm báo cáo là anh Sunoo, đây là thí nghiệm có tiến triển duy nhất trong suốt một thời gian dài.

Hay là các đầu sách mà anh Jaeyoon mang theo về căn nhà thuê ở ngoại ô Seoul hầu hết đều được mượn dưới tên anh Sunoo.

Để chắc chắn hơn, Jungwon ngày nào cũng nhắn tin với anh Sunoo cả. Em nhận ra anh Sunoo kể rất chi tiết những việc làm hằng ngày của anh Jaeyoon, cả những việc anh Jaeyoon làm với tần suất thấp nữa. Thế nhưng mỗi khi Jungwon hỏi về nghiên cứu, em để ý rằng anh Sunoo sẽ không chủ động trả lời, lại có vẻ né tránh. Đã rất nhiều lần Jungwon gặng hỏi, nhưng đổi lại chỉ là sự kiên quyết của anh Sunoo. Em không biết hai anh ấy ở ngoại ô đã nói gì với nhau, nhưng rõ ràng là anh Sunoo có vấn đề. Thí nghiệm là công sức của tất cả mọi người, trước sau gì thì anh Jaeyoon cũng phải quay về và trình bày ý tưởng, tại sao lại nhất định không chịu nói dù chỉ một chút?

Jungwon không ngừng nghi ngờ, em luôn tự hỏi hai người này đang lên kế hoạch cho cái gì?

Em không hề muốn hại anh Sunoo, lọ axit đó chỉ là để phòng trường hợp xấu thôi.

Mọi thứ lẽ ra không đi đến nước ấy, em không hề lên kế hoạch thủ tiêu anh Sunoo. Thế nhưng mục tiêu chính của em là tìm ra Jongseong, và Jungwon biết rằng mình có thể làm bất cứ thứ gì để đạt được mục đích. Jungwon định chờ thời cơ tốt hơn rồi mới hành động, nhưng vì anh Sunoo không chịu hợp tác nên em mới phải liều như vậy.

"Anh cùng anh Jaeyoon liên minh với nhau đúng không?"

"Hả? Liên minh gì?"

"Đừng có chối, anh với anh Jaeyoon định làm gì?"

"Nghiên cứu chứ làm gì? Ở ngoại ô trốn thì có làm gì để tìm anh Jongseong được đâu?"

Giọng anh Sunoo có hơi ngắt quãng, Jungwon nghĩ do anh ấy đang lo sợ. Vậy là suy đoán của em đã đúng, hai người này thông đồng với nhau. Em hỏi thêm vài câu nữa, anh Sunoo vẫn như cũ không trả lời, thay vào đó cứ đánh trống lảng mãi thôi. Jungwon đến là gấp gáp, nếu anh ấy cứ thế này thì em càng không thể tìm được anh Jongseong, mà anh Sunoo cùng anh Jaeyoon lại càng có thêm thời gian để chuẩn bị mọi thứ. Ban đầu Jungwon chỉ nghĩ là mang lọ axit đó ra dọa anh Sunoo một chút thôi, nhưng anh ấy lại tưởng em sẽ làm thật, cứ làm ầm lên thì mọi người sẽ chạy hết tới đây mất, nên em đành phải làm cho anh Sunoo im miệng.

Jungwon biết đôi mắt anh Sunoo tròn to rất đẹp, chỉ là em không ngờ sẽ có ngày em nhìn được vụn vỡ trong đôi mắt ấy.

Nói Jungwon không cảm thấy tội lỗi là nói dối, nhưng Jungwon không thực sự đến mức dày vò lương tâm. Em là nhân bản mà, nhớ chứ? Những chuyện xấu có thể xảy ra khắp nơi, cả thế giới có biết bao người chết mỗi ngày, Jungwon thấy buồn vì anh Sunoo đã mất nhưng nếu là vì mục tiêu tìm kiếm anh Jongseong, cho dù có quay ngược thời gian em vẫn sẽ làm vậy.

Chỉ là... anh Sunghoon thực sự rất đau lòng...

Hôm đám tang anh Sunoo, em cũng thấy có lỗi lắm, nhất là với anh Sunghoon. Anh Sunghoon chả làm gì nên tội cả, vậy mà lại phải nhìn bạn thân mất tích, rồi lại tới đứa em mà anh ấy yêu quý nhất ra đi. Lúc ấy Jungwon thật sự rất muốn hét lên với mọi người rằng đừng tin anh Jaeyoon nữa, vì anh ấy mà anh Sunoo mới chết, nhưng khi đó em chả có bằng chứng gì cả, ai sẽ tin em chứ?

Jungwon dành ra vài đêm thức trắng để tìm bằng được bằng chứng anh Jaeyoon nói dối, tới khi chứng thực được tất cả thì anh Sunghoon lại chuẩn bị cùng anh ấy rời khỏi Seoul mất rồi. Cũng vui đấy, gọi điện cho ba tôi để tôi phải trở về nhà, anh làm vậy để không ai cản đường anh hại anh Sunghoon đúng không?

Jungwon chạy như điên đi tìm, em cố hết sức để cứu người cuối cùng khỏi bàn tay tội lỗi ấy, Jungwon không biết vì lý do gì, có lẽ chỉ đơn giản là em thực sự không muốn người vô tội phải chết. Anh Jongseong dạy em dù thế nào cũng không được làm hại người khác, em đã phạm sai lầm một lần rồi, không thể tiếp tục sa lầy được. 

IT IS WHAT IT ISNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ