if you know, you know

40 2 0
                                    

Jaeyoon dù đã được Jongseong cho sử dụng chất kích thích đường truyền não bộ cũng phải công nhận mọi chuyện vốn dĩ đã vượt khỏi tầm với từ đầu.

"Sao chỉ có mảnh đời hai con người thôi mà lắm thứ thế? Làm người khổ thế à? Jongseong ơi cho tao làm phân tử thôi được không? Phân tử đơn bào luôn cho chắc"

"Anh mà xin thế là anh Jongseong lăn ra đây khóc đấy" - Jungwon nhẹ giọng - "Chúng con nên làm gì đây thưa giáo sư?"

"Chính xác phải là mấy đứa muốn làm gì mới đúng" - Namjoon nói - "Ta cùng Jun có trách nhiệm hỗ trợ mấy đứa mà, mấy đứa phải nói mục đích thì ta mới giúp được"

Việc Jongseong muốn thực ra có đến mấy đầu mục, mà nó đã rút gọn hết sức có thể rồi. Nhưng ngoại trừ việc hoàn thành mọi thủ tục hồ sơ công nhận cá thể độc lập cho Jaeyoon ra thì mọi thứ còn lại khó đến mức nó chẳng biết phải tiếp tục như thế nào.

"Con muốn tìm ra nguyên nhân cả Jungwon lẫn Jaeyoon nguyên bản mất, muốn tìm hiểu gọn ghẽ mọi thứ đã xảy ra, muốn... đưa những người có tội ra xét xử" - Jongseong nói, nhưng rồi lại ngập ngừng. Bản thân chính việc này còn nghiêm trọng hơn mọi biến cố của cuộc đời những nguyên bản. Nếu như việc ép người tự sát là một tội ác thì vốn dĩ tạo ra một nhân bản là chống đối loài người. Câu chuyện kia đưa ra ánh sáng khác gì tự thân Jongseong giao nộp cả phòng thí nghiệm cho cơ quan điều tra?

Ha, loài người...

Giết một con người dễ như trở bàn tay, vô vàn cách để con người kết thúc sự sống, sống không bằng chết lại còn thú vị hơn, người người tò mò thích thú nhìn đồng loại sống không bằng chết. Có hàng triệu hàng tỷ nghiên cứu khoa học tìm ra những thứ giết chết con người, hành hạ con người, nhưng nghiên cứu khoa học để tái tạo sự sống con người thì lại phản đối.

Jongseong cười khinh cho chính tư duy loài người, mặc kệ việc nó chính là một phần trong xã hội ấy.

"Được thôi, ta sẽ giúp, nhưng về yêu cầu cuối cùng ta sẽ không hứa với con là sẽ thực hiện. Cả Jungwon lẫn Jaeyoon đều có liên quan mật thiết đến phòng nghiên cứu, ta sẽ không đưa bất kì ai vào vòng nguy hiểm dù con có tha thiết thế nào đi nữa"

"Cũng được thôi ạ, nếu không thể để pháp luật trừng trị thì con sẽ là người làm thay"

"Nào, Jongseong, ta giúp con nghiên cứu cách tái tạo một người không phải để con kết thúc sự sống của họ"

"Jongseong à tìm ra được rồi em định là gì? Anh chưa nói đến việc họ còn sống hay không, tìm ra được rồi thì câu chuyện ấy cũng hàng chục năm về trước, em làm gì được? Có thể họ đã thay đổi, hoặc họ đang sống tốt để..."

Jun cố gắng khuyên nhủ, nhưng Jongseong quyết rồi, nó lắc đầu, nói.

"Không phải, anh ơi, em không quan tâm liệu họ sống hay chết, chuyện đó vô nghĩa với em. Em muốn biết tại sao họ làm vậy. Jaeyoon chết sau khi chương trình kết thúc một thời gian ngắn, em không nghĩ là sự trùng hợp. Hầu hết các chi tiết trong hồ sơ ba Namjoon đưa lại còn chủ yếu tập trung vào những năm cuối đời của Jaeyoon nữa. Em biết anh mà anh Jun, còn lâu anh mới tìm kiếm ngắn vậy nếu như không có khúc mắc"

"Anh nói với mấy đứa rồi còn gì? Bọn anh đâu có nhiều thời gian"

"Kể cả như vậy đi chăng nữa thì sau khi hoàn thành chắc chắn anh sẽ tìm kiếm" - Jungwon tiếp lời - "Anh Jun mà tụi em biết sẽ không bỏ ngang việc"

Lời của hai đứa nhỏ, thêm cả hình ảnh một Jaeyoon đang chăm chú đọc từng trang hồ sơ, tất cả như dồn Jun vào đường cùng. Anh bối rối nhìn cả ba đứa, nhìn giáo sư, rồi cũng thở dài.

"Chỉ là... Ừ thì có khúc mắc thật, nhưng mà anh bỏ ngang không phải vì chuyện đó, mà là vì Jaeyoon sau khi nhân bản nói với anh không muốn biết thêm nữa, thằng bé sợ cái gì đó, mà sợ quá nên anh không hỏi"

Vậy người yêu cầu dừng điều tra là Jaeyoon 01? Jungwon trầm tư một lúc, em chạm nhẹ lên vai Jaeyoon đang ngồi trước mặt.

"Nếu là anh, anh nghĩ trường hợp nào khiến anh không muốn người khác biết thêm về mình nữa?"

"Anh á?" - Jaeyoon ngẫm nghĩ - " Hẳn là chuyện đau lòng lắm... Chắc thế, nếu là chuyện mà chính mình chịu không nổi thì sao có thể để người khác biết được?"

Jongseong chính thức nằm vật ra ghế, tự hỏi sao càng lúc càng rối rắm vậy, sao mà nó giải ra, sao mà nó tìm được tận gốc?

"Chuyện đó là gì thì mấy đứa phải tìm hiểu mới biết được, trước mắt chúng ta biết có uẩn khúc đằng sau. Mấy đứa chia việc cụ thể ra là tốt nhất. Thế này nhé, vì mục tiêu của Jongseong là tìm ra sự thật đằng sau cái chết của hai nguyên bản, vậy nên bắt đầu từ Jaeyoon trước. Ba có thể giúp mấy đứa hoàn thiện hồ sơ Jake, đổi lại cả ba đứa đều sẽ về trường Jethro điều tra. À, còn nữa..." - Giáo sư vỗ vai người trợ lý đồng hành cùng mình bao lâu nay - "Mọi chuyện về ngôi trường đó đều không liên quan đến Jun. Ba có thể dùng danh dự của mình để chứng minh điều đó"

"Anh Jun lại chả ghét trường rõ" - Jaeyoon trêu - "Hôm qua anh ấy cằn nhằn với em tự dưng vào trường này làm gì rồi bây giờ có một đống chuyện phải lo nè"

"Anh cũng có quyền được ghét chứ" - Jun cười - "Không thể vào trường ban ngày được, nhiều người quá, anh sẽ tìm cách sắp xếp cho mấy đứa đi vào ban đêm. Giờ đi ngủ đi, khi nào chuẩn bị đi anh sẽ gọi"

.

"Em không sợ à?"

"Không, trước sau gì mấy đứa cũng biết, em chỉ mong mấy đứa hiểu cho mình thôi"

IT IS WHAT IT ISNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ