mi casa

171 35 0
                                    

Nửa năm.

Jongseong, Jungwon cùng mọi người chuẩn bị cho Jaeyoon đến nửa năm, lâu hơn thời gian Jongseong chuẩn bị cho Jungwon, nhưng nó không ngại, nếu việc này có thể đưa rủi ro Jaeyoon xảy ra vấn đề về tiệm cận 0 thì Jongseong chấp nhận kiên trì thêm vài năm nữa.

Ai cũng có thể thấy nó nhớ Jaeyoon.

Jaeyoon, ở mặt khác, lại rất hợp tác để trở thành phiên bản hoàn thiện nhất của "Jaeyoon 01". Nó biết nó được tạo ra có chủ đích, nó biết sự tồn tại trên đời này của nó về mặt đạo lý là sai, nhưng cũng không hề phản đối việc mình có mặt trên thế gian này. Jaeyoon nguyên bản gây ra tội lỗi gì nó đều đã biết, nó cho rằng hiện tại có thể mình vẫn còn ngây thơ để biết chuyện này sai trái, cũng có thể đằng sau câu chuyện là một uẩn khúc nào đó mà nó không thể chạm đến được. Jaeyoon của hiện tại không biết, nhưng nó biết ánh mắt của Jongseong cùng Jungwon mỗi khi nhìn nó đều là cảm xúc lẫn lộn. Chắc là họ cũng đắn đo lắm mới có thể quyết định cho Sim Jaeyoon tái sinh một lần nữa.

Với biết bao khó xử, day dứt, tội lỗi, họ vẫn tạo ra một Jaeyoon khác, nó tự khắc hiểu họ đã đấu tranh tư tưởng nhiều thế nào.

Không vì gì cả, Jaeyoon biết "sống tốt" trở thành mục tiêu hàng đầu của nó.

Anh Jun thường gọi đùa là "sống trả nghiệp", cơ mà toàn bị giáo sư la, có vẻ giáo sư sợ nó buồn. Những lúc như vậy, Jaeyoon muốn nói với mọi người rằng nó không giống phiên bản lỗi kia, nó tốt đẹp hơn, nghe lời hơn, "thật" hơn, nó sẽ làm bất cứ điều gì để chứng minh lời nói của nó. Nó không buồn khi anh Jun nói vậy, nhưng nó chắc chắn sẽ buồn khi ai đó nói nó không nên có mặt trên đời.

Jaeyoon tìm kiếm thông tin về phiên bản lỗi kia, nó biết báo chí đưa tin người đó mất tích, nó biết gia đình nhà họ vẫn đang từng ngày trông ngóng con về. Nó tò mò về chữ "gia đình" ấy, không biết nếu ba mẹ người kia thấy nó sẽ thế nào, anh trai người kia sẽ chơi với nó chứ? Jungwon cho nó xem vài hình ảnh lúc người kia còn sống làm Jaeyoon hơi ghen tị, nó cũng muốn được người phụ nữ gọi là "mẹ" ôm nó, người đàn ông gọi là "ba" xoa đầu nó, nó cũng muốn có một người "anh trai" nữa. Jongseong nói rằng là con một đôi khi rất chán, vì chả có ai để chơi đùa tâm sự cùng cả, vậy nên khi gặp được Jungwon, nó cưng chiều chăm sóc em đến nỗi mọi người còn đùa chắc do Jongseong muốn có em quá nên cuộc đời mới đem Jungwon tặng cho nó. Jaeyoon biết Jongseong là con nuôi của giáo sư Namjoon, đã có lần nó hỏi bạn có muốn tìm lại ba mẹ ruột không, Jongseong chỉ cười, nói rằng lỡ tìm thấy rồi phát hiện ra người ta muốn vứt bỏ mình còn không kịp thì đau lòng lắm, cuộc sống hiện tại đủ làm nó hài lòng rồi. Tới lúc đó Jaeyoon mới lờ mờ hiểu khái niệm "tình thân" mà Jungwon nói, không nhất thiết phải là máu mủ ruột rà mới yêu thương nhau, chỉ cần người bên cạnh luôn đặt mình trong tầm mắt mà quan tâm lo lắng, thì đó cũng là "tình thân".

Ở đây mọi người đều thương yêu nó, giáo sư Namjoon nói nó có thể gọi người là ba nếu nó muốn, anh Jun chăm sóc cả ba đứa như thể chúng nó là em trai ruột của anh. Jongseong dạy nó nhiều điều, hay trêu nó, mà nó trêu lại cũng không giận. Jungwon tính ra là em út, thế mà lúc nào cũng nhường nó. Em ấy cũng nghiêm khắc lắm, Jaeyoon nhớ mãi khi nó vì háo hức chờ phim mà lỡ nói nhiều, em nhắc ngay, thật lòng mà nói Jaeyoon sợ Jungwon hơn Jongseong nhiều.

Mọi người ai cũng thương nó như thế, ai cũng tốt với nó như thế, nhưng nó vẫn tò mò về gia đình của Jaeyoon nguyên bản. Nó thèm được đắm mình trong sự chăm sóc của ba mẹ, thèm được anh trai dẫn đi chơi vào những ngày rảnh, thèm được đi picnic cùng gia đình. Những điều ấy sao mà lạ quá, xa vời quá, Jaeyoon không bỏ nó ra khỏi đầu được. Nó muốn thử gặp gia đình kia, rồi nó lại sợ. Nó là từ phiên bản lỗi kia mà thành, người ta vẫn đang báo nó mất tích, giờ nó trở về như vậy, ai cũng sẽ túm lấy nó mà tra khảo. Lỡ nó nói gì để người ta tìm ra nơi này thì sao? Những người thật sự thương nó sẽ gặp nguy hiểm. Jaeyoon thèm thuồng cái hơi ấm nơi gia đình, nhưng nó cũng sợ.

Nó sợ người ta rồi sẽ tổn thương gia đình thật sự của nó.

Jaeyoon cứ mãi suy nghĩ về gia đình, ngày này qua ngày khác. Cho tới khi Jongseong hỏi có muốn đến xem nhà của Jaeyoon nguyên bản không, nó muốn đi lắm nhưng vẫn chần chừ e ngại.

"Được hả? Nhưng mà lỡ người ta thấy thì sao? Lỡ thấy tớ là đủ chết rồi còn thấy Jongseong nữa là toi thật á"

"Đi vào buổi tối thôi, không ai thấy đâu. Tôi có thể đưa cậu vào bằng cổng sau, yên tâm đi"

Jongseong trấn an là vậy, Jaeyoon vẫn sợ đến toát mồ hôi. Nó mặc quần áo kín mít, đeo khẩu trang, còn thêm cả mũ lưỡi trai che kín cả gương mặt. Jungwon nhìn hai anh sửa soạn mà lo cho chủ nhân thí nghiệm còn hơn cả mẫu nhân bản, con Layla mà lao ra chắc anh ấy bỏ anh Jaeyoon lại chạy trước cũng nên.

"Đi cẩn thận, nếu họ bắt được thì phải masking thật tốt, nhớ chưa?"

"...Hay là mình về đi, tớ có giỏi nói dối đâu mà masking..."

"Anh nói muốn thấy họ còn gì, không bây giờ thì còn khi nào nữa? Cứ đi đi, rồi về bọn em có chuyện muốn hỏi"

Vậy là Jongseong đưa Jaeyoon đi thật. Đứng trước cánh cổng gỗ chạm trổ cầu kì, Jaeyoon không ngừng xuýt xoa cảm thán, nguyên bản của mình lại là cậu ấm con nhà giàu sao? Căn nhà đẹp quá, lại còn có khoản sân xanh mát nữa, Jaeyoon hoàn toàn có thể nhìn thấy bản thân nằm dài dưới gốc cây sồi đọc sách, sẽ còn tuyệt hơn nếu được chơi đùa cùng một chú cún trong khoảng sân rộng này. Và rồi khi nó mệt, nó sẽ chạy vào trong nhà, nơi có ba, có mẹ, có anh trai. Nó sẽ được ba mẹ làm cho những ly nước trái cây mát lạnh, nó có thể được anh trai rủ chơi game nữa, hoặc là cả nhà sẽ cùng nhau chơi cờ, chơi giải đố. Jongseong nói trong góc sân nơi xa xa nó tự tay cùng mẹ trồng ít dâu tây, nó thèm là người được trải nghiệm những điều đó, được cùng mẹ đào đất, gieo hạt, chăm sóc cây cối mặc cho cả người dính bùn đất tự khi nào. Mọi người nơi phòng thí nghiệm dạy cho nó rất nhiều điều, nhưng nó cảm thấy mình thiếu đi những điều cơ bản nhất.

Sẽ thế nào nếu nó quay về nơi này? Sẽ thế nào nếu họ phát hiện tất cả? Họ sẽ xem nó là một cỗ máy sinh học, một vật thể đáng lẽ không được phép tồn tại trên đời. Nhưng còn nó thì sao? Nó biết điều họ nói là đúng, nhưng nó không phải là một cỗ máy. Nó là người! Nó có cảm xúc, nó biết vui, biết cười, biết buồn lòng, sợ hãi. Việc có một cỗ máy sinh học thực sự tồn tại trên đời che lấp đi sự thật rằng nó cũng biết đau, biết xót.

Tạo hóa ban cho con người cảm xúc như một phước lành.

Trong mắt Jaeyoon, phước lành phần nào mang theo cả lời nguyền tăm tối.

Giọt nước mắt lăn dài trên má, Jaeyoon lặng lẽ trở về xe. Nó không dám nhìn nữa, nó sợ mình sẽ ích kỉ, sẽ tự nhấn chìm bản thân vào những ảo mộng mà tự nó tạo ra về một gia đình hạnh phúc rồi lại tự tay đẩy gia đình thực sự của mình xuống bờ vực. Lồng ngực co thắt thật khó chịu, Jaeyoon nhắm mắt, ngả đầu ra sau, không muốn nhìn con đường trở về phòng nghiên cứu, nó sợ nếu thuộc đường nó sẽ quay lại nơi này rồi làm đổ vỡ kế hoạch.

Trên xe im lặng, Jongseong cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Vệt nước mắt trên má Jaeyoon nhờ ánh đèn đường phản chiếu lại thật rõ trong mắt nó, nhói lòng.

IT IS WHAT IT ISNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ