Jongseong gắng gượng đi từng bước, cố nhìn rõ xem nơi mình đặt chân rốt cuộc là đường hay là cỏ.
Chịu, say lắm rồi, chả nhìn ra nổi đâu.
Lẽ ra ban nãy phải kéo anh Heeseung về cùng mới đúng chứ nhỉ? Jongseong chậc lưỡi, thôi, đi một tẹo nữa chắc cũng bắt được taxi. Trong trí nhớ của Jongseong thì đoạn đường này khá quen, hình như là từ... đâu ấy nhỉ? Chỗ này mà đi thêm một chút là ra chỗ mình quen quen nè, rẽ trái... à không phải, rẽ phải là tới nhà. Jongseong mắt nhắm mắt mở, chân bước đại, kệ đi, tới đâu thì tới, tệ lắm thì ngủ luôn ngoài đường cũng được, anh trợ lý thấy thì cũng xách nó về như xách mèo mà thôi.
Jongseong dự tính như vậy, nhưng đường về nhà cứ tối dần. Nó cố lắc đầu mấy cái để giữ tỉnh táo lết về nhà, đang lần mò tìm điện thoại thì trước mặt lại xuất hiện một bóng người quen quen.
Ngay trước khi Jongseong kịp nhìn rõ, nó đã không còn thấy gì nữa rồi.
.
Jongseong không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng chắc chắn rằng một ly Whisky Sour không thể nào khiến nó ngủ li bì như chết được, mở mắt ra mà tưởng mình phải ngủ liên tục ba ngày ba đêm rồi ấy. Nó nheo mắt, định hình xem mình đang ở đâu, rồi lại lạnh cả sống lưng khi cả căn phòng chỉ toàn một màu trắng, đến bộ đồ nó mặc trên người cũng cùng một tông màu. Rốt cuộc đây là nơi nào?
Mặc kệ đầu đau như búa bổ, Jongseong gắng gượng ngồi dậy, đi một vòng xung quanh căn phòng tìm lối thoát. Nhưng ở đây không có cửa sổ, chỉ có duy nhất cánh cửa ra vào, ngột ngạt chẳng khác gì một cái hộp khổng lồ.
Ai thiết kế căn phòng này xứng đáng bị thu hồi bằng cấp.
Tên điên nào đã bắt nó tới đây? Jongseong tìm mãi không có cách nào ra khỏi đây được, điện thoại và ví đều bị lấy đi, cả căn phòng ngoài một chiếc giường và chiếc bàn mini thì không còn vật dụng gì khác, có vẻ như tên này giam lỏng nó thật rồi. Giờ không phải lúc mất bình tĩnh, Jongseong ngồi xuống giường, cẩn thận cân nhắc tất cả các trường hợp có thể xảy ra khi mình bị bắt tới đây, và cả lí do bắt cóc nữa.
Tài sản là thứ đầu tiên nó nghĩ tới. Nhưng nếu bắt cóc tống tiền thì nhốt mình ở đây có hơi nhân đạo quá không? Phòng sạch sẽ thế này, nó cũng không xây xước gì, lại còn được thay quần áo nữa. Dù là quần áo bệnh nhân tâm thần thì nó cũng không phàn nàn gì lắm đâu. Vậy nên phương án bắt cóc tống tiền ngay lập tức được loại trừ.
Cả cuộc đời nó tính tới thời điểm hiện tại có hai thứ quan trọng nhất, là tiền và nghiên cứu. Dự án này chỉ có anh em bạn bè thân thiết và vị giáo sư hỗ trợ biết, chả lẽ có người nghe ngóng được gì nên mới bắt nó tới đây để lấy thông tin? Hoặc tệ hơn là uy hiếp để hớt tay trên?
Thế thì ác quá nhỉ... chắc cũng không phải.
.
Giờ thì Jongseong mới hiểu thế nào là "sống không biết ngày mai", thậm chí thời gian như thế nào nó cũng không nhận thức được nữa. Mỗi khi thức dậy trong phòng đều có thực phẩm mới, cũng may là không bị bỏ đói. Jongseong dù chỉ muốn tóm cái tên bắt cóc mình rồi cho một trận nhừ tử, nhưng cũng có chút biết ơn vì hắn không để mình chết đói. Có thực mới vực được đạo mà, "thực" nghĩa nào thì cũng phải có oxy lên não rồi mới suy nghĩ được.
Có vẻ tên bắt cóc đang cố gắng giảm thiểu khả năng tự hại của Jongseong bằng cách thay thế vật dụng bằng sứ thành nhựa dùng một lần. Hắn nghe thấy tiếng mình đập đồ chăng? Jongseong không biết, không quan tâm, bây giờ cần thoát ra khỏi đây. Nhưng căn phòng thực sự không có thứ gì có thể hỗ trợ nó cả, mọi thứ được sắp đặt như một câu đố không có đáp án, Jongseong đến phát điên, nó không thể chịu được cái cảnh mình bị nhốt giữa bốn bức tường ngột ngạt như vậy. Jongseong biết nếu việc này xảy ra trong thời gian dài nó có thể mất nhận thức, người giam nó hẳn cũng không phải một kẻ tầm thường, vậy nên nó cố gắng tập luyện cả thể chất lẫn tinh thần.
Nỗ lực giữ tỉnh táo của Jongseong đã không phản bội nó.
Jongseong để ý rằng sau mỗi giấc ngủ, khay lương thực lại được ai đó mang đến, tất cả đều nóng hổi chứ không phải là đồ thừa, những lần trước đều là nó tự để đến khi đói rồi mới ăn, nhưng giờ nghĩ lại, nó bắt đầu thấy vô lý.
Con người vẫn thường có phản ứng buồn ngủ và trì trệ sau khi ăn no, nhưng nó khá chắc thời gian ở đây nó chỉ ăn vừa đủ, vậy sao nó luôn ngủ li bì sau khi ăn? Jongseong không nghĩ là do thay đổi thói quen, mọi sự nghi ngờ đổ dồn về khay thức ăn đặt sẵn trước cửa phòng. Mỗi khi tỉnh dậy nó đều tự kiểm tra mình, không có dấu vết kim đâm, không đau đầu chóng mặt, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào cho thấy tên bắt cóc lợi dụng lúc nó ngủ để mang đi làm xét nghiệm gì đó. Sau một vài lần để ý, Jongseong có thể khẳng định rằng trong khay đồ ăn đó có chứa thuốc mê, nên nó mới ngủ say tới vậy.
Vậy sẽ có hai trường hợp, hoặc nó vẫn đang sinh hoạt giống với hàng ngày, thời gian ăn và ngủ giống với trước đây nên kẻ bắt cóc lợi dụng để mang đồ ăn vào, hoặc trong căn phòng này có giấu camera. Căn phòng này đến một cái ghế còn không có, thì hắn lắp camera ở đâu được nhỉ? Jongseong đã lật tung cả chăn đệm lên để tìm, nhưng chả có gì cả, chả lẽ tên đó lúc nào cũng ở ngoài theo dõi mình?
Jongseong tạm quên vấn đề camera, nó quyết định tuyệt thực một hôm, kéo khay đồ ăn xuống dưới gầm giường rồi đắp chăn vờ ngủ. Cơ thể vốn bắt đầu quen với cách sống thí nghiệm lại không có năng lượng nạp vào làm nó đói vàng cả mắt, chân tay bủn rủn như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Nó phải tự cào vào tay mình để giữ tỉnh táo, lẩm bẩm công thức khoa học trong đầu để giữ phản xạ nhanh phòng chuyện bất trắc.
Một lúc lâu sau, toàn bộ hệ thống đèn trong căn phòng được tắt hết, Jongseong nghĩ thầm, đến rồi đây, hắn ta chuẩn bị vào thay đồ ăn rồi, phải nắm bắt nhanh mới được.
Nhưng chẳng có "hắn" nào cả, Jongseong vốn chờ đợi một con người cao lớn, vậy mà thứ mang đồ ăn cho nó lại là một con robot vô tri vô giác. Jongseong hé mắt nhìn con robot, trên đầu nó có chấm đỏ đang phát sáng, hoặc đó là nút hoạt động, hoặc con robot có thể quét hồng ngoại. Nó lật chăn ngồi dậy, giữ lấy con robot kia, nhanh chóng kiểm tra xem cấu tạo của món đồ này thế nào.
Con robot không hề có thiết bị theo dõi hay thu thập thông tin, có lẽ tên bắt có vẻ khá tự tin vào việc Jongseong sẽ ngủ như chết và mất khả năng tự vệ.
Robot có một cửa nhỏ riêng để đi ra đi vào, cửa khít đến mức phải tận bây giờ Jongseong mới nhận ra nó nằm ở góc nào trong phòng. Cánh cửa đó vẫn còn mở, có vẻ chỉ đóng lại khi con robot đã ra ngoài, Jongseong cười khẩy, tên bắt cóc cũng quá coi thường IQ của nó rồi. Nó ôm theo con robot đi về phía ô cửa nhỏ rồi tự ước lượng kích thước, không quá to nhưng đủ cho một người chui lọt. Chỉ chờ có thế, nó thả cho con robot đi ra trước rồi vội vàng chui ra theo.
Thật may mắn khi Jongseong quyết định tập thể dục liên tục, ít ra nó vẫn có thể thoải mái chui ra khỏi cửa nhỏ. Jongseong dự tính trong đầu sau khi thoát khỏi đây rồi việc đầu tiên nó làm sẽ là gọi điện cho mọi người và về lại nhà giáo sư, nhưng rồi vật thể trước cửa làm nó kinh hãi.
"Anh Heeseung?"
BẠN ĐANG ĐỌC
IT IS WHAT IT IS
FanfictionJongseong đã từng yêu màu trắng biết bao... Written by Ktothebin.