"Bé làm gì đấy? Bé biết ngồi rồi hả? Giỏi quá ta"
.
Jungwon không biết em ngủ được bao lâu, chỉ biết khi anh trợ lý gọi em dậy, cả bầu trời chìm trong bóng tối.
Jongseong đã dậy từ trước đó rồi, đang sắp xếp lại đồ dùng, còn anh Jaeyoon vẫn đang ngủ say. Jungwon vốn dĩ định gọi anh dậy, nhưng rồi Jongseong cản.
"Để Jaeyoon ngủ thêm chút nữa đi"
Vậy nên đến khi Jaeyoon tỉnh dậy, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, nó mơ hồ trèo lên xe, trong lòng chẳng biết mình đi theo liệu sẽ giúp được gì. Mọi thứ xung quanh nó dường như đã rời khỏi quỹ đạo của một người bình thường mà nó được biết ngay từ khi nó có nhận thức, nó không hiểu tại sao con người lại trở nên như thế. Con người tạo ra con người, con người phá hủy con người, con người kết liễu con người. Jaeyoon nhìn lại hành trình loài người mà nó học được, tự hỏi liệu bản chất của con người là vậy sao? Tự sinh tự diệt?
Trong mắt Jaeyoon hiện tại, xã hội loài người không khác gì một loại virus vốn dĩ đã bão hòa đến mức tự hại lẫn nhau. Nó ghét xã hội này, nhưng nó cũng thương xã hội này, có ai mà không muốn được sống chứ?
Làm người thật mệt mỏi.
Jun đưa cả ba ra đằng sau trường. Lái xe mấy tiếng liền làm cả người anh mệt rã rời. Dù đã đeo túi dụng cụ cho Jongseong, cài lại túi tài liệu cho Jungwon, xem xét thật kĩ Jaeyoon một lượt rồi lại dặn dò, nhưng kỳ thực Jun vẫn không yên tâm.
"Hay mấy đứa ở đây đi? Anh vào cho, anh quen thuộc nơi này hơn"
"Không được, tụi em không có biết lái xe đâu" - Jongseong cười toe an ủi - "Lỡ bọn nó tìm ra chỗ đậu xe là bọn em chịu thua đó"
"Với lại anh còn ở ngoài thám thính giúp bọn em nữa mà, em không có biết xài mấy cái máy này đâu" - Jaeyoon chỉ vào những thiết bị được Jun lắp đặt. Hết cách, Jun chỉ có thể chỉ lối mấy đứa vào trong trường, rồi lại quay lại xe, hồi hộp nhìn ba chấm đỏ di chuyển trên màn hình.
"Jongseong, bên trái mấy đứa có một đường dẫn đến phòng hiệu trưởng, tuy nhiên tuyệt đối không được đi đường đó. Jungwon, em tách ra đi theo hướng ngược lại, khoảng 30m sẽ có một cầu thang. Đi xuống tầng dưới dẫn đến thư viện, đứng trước thư viện chờ anh xem xét, nép sát vào. Jaeyoon, em đi theo Jongseong hỗ trợ. Hai đứa phải làm nhiều việc lắm"
Jongseong men theo chỉ dẫn anh trợ lý, một tay nắm chặt túi dụng cụ, một tay kéo tay Jaeyoon, cẩn thận đi về phía trước.
Vì quá tập trung, Jongseong không để ý nhiều đến việc khác.
Nhưng Jaeyoon thì có.
"Anh nắm rõ cấu trúc trường nhỉ? Suốt thời gian qua họ không hề sửa gì ạ?"
"...Chuyện đó tính sau, lo cái trước mắt đi"
"Anh hay lui tới lắm ạ?"
"Jaeyoon à, không tập trung là toi đấy. Nào, hai đứa tìm một ô gạch có vẻ không chắc chắn. Tìm kĩ nhé, tìm được rồi thì lấy dụng cụ dời viên gạch ra, phải để nó nguyên vẹn để còn lắp lại nhớ chưa? Nếu tính toán đúng thì sau viên gạch đó có chứng cứ gì đó"
Jaeyoon nghiêng đầu, làm sao anh Jun có thể biết chính xác viên gạch đó có chứng cứ vậy? Ngôi trường này rộng lắm, xác suất tìm được một viên gạch đúng trong cả ngôi trường như mò kim đáy bể...
"Anh Jun, trên tường đúng có thứ bị bong ra thật, nhưng là miếng gỗ ép cơ, còn lại thì không thấy viên gạch nào"
"Vậy thì gỡ miếng gỗ ép ra, làm thật cẩn thận. Jaeyoon, trong túi có súng gây mê, em đứng ra sau canh cho Jongseong đi"
Jaeyoon vẫn đang quanh quẩn trong dòng suy nghĩ, nhưng cũng cầm súng lên canh chừng. Nó đang nghĩ đến một khả năng, dù chỉ rất nhỏ, rằng anh Jun vẫn còn liên quan gì đó đến ngôi trường này.
.
"Mảnh gỗ ấy rất có thể dẫn đến manh mối quan trọng, hai đứa lục soát thật kĩ khu vực ấy. Anh hỗ trợ cho Jungwon đã"
Jun ngắt kết nối âm thanh bên máy này rồi lại bật bên máy khác, bắt đầu kiểm tra tình hình bên Jungwon.
"Jungwon nghe thật kĩ nhé, khu thư viện được chia thành nhiều khu nhỏ, trong đó có một khu về các đầu sách trường xuất bản nội bộ. Tìm khu đó, bên phải nó sẽ có một cánh cửa nhỏ giống như thang của hệ thống phòng giặt. Phá khóa cửa tìm xem bên trong có những tài liệu gì"
"Dạ"
Jun cứ mải mê chỉ dẫn hết bên này đến bên khác, chẳng để ý dòng tin nhắn trên điện thoại.
"Don't break them, at all cost"
BẠN ĐANG ĐỌC
IT IS WHAT IT IS
FanfictionJongseong đã từng yêu màu trắng biết bao... Written by Ktothebin.