"Con không hiểu? Tại sao lại như vậy được? Lỗi thí nghiệm là sao? Con đã thực sự xem Jaeyoon là một người bạn..."
"Con không muốn đọc nữa, người giải thích cho con được không?"
Jongseong cùng Jungwon đứng yên trong phòng, không ai dám đọc thêm một dòng nào từ tập tài liệu nữa. Mọi thứ càng lúc càng quá xa vời, cả hai đều không biết làm cách nào để quay trở về cái thời mọi thứ đều trong sáng.
"Chúng ta đưa Jaeyoon trở về với động cơ tốt đẹp, không có gì xấu xa cả. Thời điểm đó công nghệ chưa tiên tiến như bây giờ, ta cùng Jun phải làm rất nhiều thứ mới có thể đưa thằng bé trở lại, tuy chưa phải là phiên bản hoàn hảo nhất, vẫn còn đôi chỗ thiếu sót, lúc đó ta cứ nghĩ phải vậy mới giống con người chứ. Nhưng chỉ vì suy nghĩ đơn giản đó lại làm ta ôm sai lầm..."
Namjoon thở dài, nếu ngày đó kiên trì thêm một chút, bỏ thêm một chút thời gian, thì khiếm khuyết trong neuron não của Jaeyoon có thể sẽ tìm ra cách khắc phục, Jongseong sẽ không mất đi người bạn thân thiết, mà Sim Jaeyoon cũng sẽ không lìa đời theo cách này.
"Hai đứa đừng trách giáo sư, chúng ta đã làm trong khả năng rồi mà. Jungwon, trong hai ngày tới ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nhé, anh cùng giáo sư sẽ kiểm tra tổng thể cho em" - Jun dừng một lúc rồi lại tiếp tục - "Không có quá nhiều bằng chứng để đi đến kết luận, nhưng có thể đặt ra giả thiết Jaeyoon rối loạn serotonin, hay thậm chí cấu trúc liên kết của các neuron xảy ra vấn đề. Chúng ta không thể biết được, dù sao cũng không thể kiểm tra Jaeyoon nữa. Tuy nhiên, thành công của chính em trong việc nhân bản Jungwon là bằng chứng cho việc em có thể tìm ra lỗi nghiên cứu cho trường hợp của Jaeyoon và sửa sai. Điều đó phụ thuộc vào em, anh không nói trước được, nhưng anh nghĩ em nên tìm hiểu"
Jongseong rối như tơ vò, hoàn toàn không biết nên làm gì nữa. Nó không sợ pháp luật, không sợ cảnh sát, không sợ can thiệp vào thứ đạo đức mà người đời hay nói. Thế nhưng nó không muốn lại một lần nữa quay về nghiên cứu vốn dĩ đẩy bạn nó đi quá xa, nó không muốn tạo ra một "người bạn" thứ hai chỉ vì chính nó tự tay kết thúc sự sống người đó, nó muốn Jaeyoon trong nó sống như một người bạn, một cá thể bước vào đời nó để song hành như anh em thân thiết.
Nó nhân bản Jungwon bởi nó quá nhớ em, nó thật sự không muốn mất em. Nhưng với Jaeyoon, Jongseong thật sự không biết phải làm thế nào. Chính tay Jaeyoon hại anh Heeseung, Riki, châm ngòi cho Jungwon giết Sunoo, rồi cũng chính nó ép Sunghoon phải tự sát. Nếu như không tạo ra một Sim Jaeyoon thứ hai, ba mẹ nó sẽ chỉ đau buồn vì mất đi một đứa con trai, và hận Jongseong vì lôi kéo con trai họ. Nhưng nếu Sim Jaeyoon quay trở lại thì đồng nghĩa với việc cảnh sát sẽ tiếp tục vào cuộc điều tra, khi ấy gia đình Jaeyoon thật sự là không còn mặt mũi nào mà bước ra đường, Jongseong có thể chịu được chỉ trích, nhưng nó không nỡ nhìn ba mẹ và anh trai Jaeyoon phải đau lòng, hay thậm chí là nhục nhã vì con vì em mình.
"Hai đứa cứ bình tĩnh suy nghĩ, một tuần sau cho ta biết quyết định là được" - Namjoon nói - "Đã lâu rồi hai đứa chưa đi thăm mộ nhỉ?"
"Mộ" mà Namjoon nhắc đến là nơi an nghỉ của "Jungwon nguyên bản". Jongseong thương em rất nhiều, ngày em mất nó đội mưa xây cho em căn nhà nhỏ, đặt trong đó bao nhiêu là gấu bông, lại lót nệm dày, chăn ấm cùng vài quyển truyện tranh, đều là những thứ Jungwon thích. Ngôi mộ đó thỉnh thoảng nó vẫn lui tới thăm nom quét dọn, xem như là dành một chút quan tâm cho phiên bản cũ của Jungwon.
Jungwon hiện tại biết hết, em không ghen tị, lại còn thấy biết ơn, bởi nhờ có Jungwon nguyên bản mà em mới có mặt trên đời. Jongseong cũng không xem em là bản thay thế, nó xem em như một con người hoàn chỉnh, một đứa em trai mà dốc lòng che chở. Những ngày mệt mỏi Jungwon vẫn hay tự thân đến nơi ấy, nằm im trong căn nhà nhỏ cất lên tiếng hát nhẹ nhàng. Chắc bạn Jungwon đó không nỡ nhìn anh Jongseong cô đơn, nên mới để em tới đây làm bạn với anh ấy. Anh Jongseong dạy bảo em rất nhiều, còn dạy em phải nhớ nguồn gốc của mình, không được vô ơn với những người đã đem lại cho em sự sống. Khi đó em chỉ đơn giản nghĩ là anh ấy đang dạy dỗ em, nhưng giờ nghĩ lại, thì ra là anh ấy sợ đến cả nhân bản cũng sẽ bỏ mình mà đi.
"Cũng lâu rồi, em ấy chắc giận lắm, hôm nay đi luôn không?"
"Dạ, em mua hộp nhạc tạ lỗi bạn ấy vậy"
.
"Nhà" của Jungwon hôm nay sạch sẽ hẳn, chắc là người quản trang mới quét dọn một chút. Jongseong ngồi xuống, rút khăn tay lau đi vết bụi mờ trên di ảnh em, rồi lại tự cười thầm, dù là Jungwon nguyên bản hay nhân bản thì nụ cười của em vẫn không đổi khác chút nào. Ước gì vạn vật trên thế gian cũng có thể trong trẻo, tinh khiết mãi như vậy nhỉ?
"Anh đang nghĩ gì đó? Lại so xem ai cười đẹp hơn à?"
Có vẻ như tay nghề của Jongseong sắp vượt qua ba Namjoon rồi, đến cả Jungwon này cũng có thể dễ dàng bắt bài được mình. Jongseong bật cười, vươn tay xoa đầu Jungwon rồi hỏi.
"Jungwon có muốn gặp lại anh Jaeyoon không?"
"Anh Jaeyoon chỉ là bị lỗi hệ thống neuron, hành động đối xử giữa mọi người trước khi bị lỗi vẫn thật lòng mà. Anh ấy tốt lắm, anh không biết anh ấy bao nhiêu lần dặn em ở gần thì nhắc anh nghỉ ngơi đúng giờ đâu. Anh Jaeyoon còn lấy tiền học bổng mua tặng anh máy chơi game nhân ngày sinh nhật mà nhớ không?" - Jungwon gác đầu lên bụng gấu bông mềm mềm - "Em cũng nhớ anh ấy lắm, anh Jaeyoon mà em biết không ngày nào quên hỏi hôm nay em có vui không, thật tiếc..."
Jaeyoon cũng tốt với anh lắm...
BẠN ĐANG ĐỌC
IT IS WHAT IT IS
FanfictionJongseong đã từng yêu màu trắng biết bao... Written by Ktothebin.