Jungwon ngồi thẫn thờ trước màn hình TV, thời sự đã bắt đầu đưa tin về những vụ mất tích rồi. Nhìn những người anh em thân thiết lần lượt được điểm tên, không phải vinh danh tại hội thi Khoa học hay trao giải công trình nghiên cứu, mà lại xuất hiện trên truyền hình với tư cách nạn nhân, đúng là đả kích lớn đối với một đứa nhóc còn đang ngồi trên giảng đường đại học như em.
"Mình sẽ tìm được họ, phải không anh Sunghoon?"
Giọng Jungwon mỏng, gần như đang thì thầm. Sunghoon nghe được hết, nhưng không dám gật đầu mà cũng chả dám phản đối, chỉ nói ra một câu vô thưởng vô phạt.
"Hi vọng rằng họ vẫn còn sống trước đi"
Sunghoon nói không sai, ai mà biết được ba người kia bị bắt để phục vụ mục đích gì chứ? Nó thật sự không mong sẽ phải dự tang lễ của bất kì ai trong hội, ngày nào nó cũng cầu nguyện, rằng sẽ tìm được các anh em và đưa họ trở về bình an.
Nghiên cứu của cả bọn còn chưa xong, sao người đã dần biến mất?
"Liệu có khả năng nào bọn bắt cóc tìm thấy gì đó từ anh Jaeyoon không anh? Tài liệu học? Hồ sơ trên lớp? Hay anh Jaeyoon nghiên cứu thành công rồi?"
"Jaeyoon không giữ nghiên cứu cho bản thân đâu, nó sẽ nhờ mọi người kiểm tra kĩ đến mệt mới thôi" - Sunghoon thở dài - "Với lại nghiên cứu gene sao có thể tự làm được?"
Thí nghiệm nhân bản này, ngoài bảy đứa và vị giáo sư hỗ trợ ra thì chả có ai biết cả. Mọi người âm thầm làm việc, chờ tới ngày hoàn thành để đem đến trình bày tại Hội thảo Khoa học, nó có thể trái đạo đức, nhưng việc tìm ra cách làm thí nghiệm nhân bản cũng chính là một cách để ngăn chặn nó diễn ra, không phải sao?
Mọi người đã từng kịch liệt phản đối khi Jongseong và Jaeyoon đưa ra ý tưởng này, cho rằng nó thật điên rồ, nhân bản người đã từng bị cấm, giờ đem cái này công bố trước truyền thông thì xác suất được tuyên dương hay vào tù cao hơn? Nhưng khó ai không bị thuyết phục trước Jongseong, nó đã tận tâm đến mức viết hẳn một bản báo cáo dày cộp để dấn thân vào nghiên cứu chết tiệt này. Tới giờ khi mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát, Sunghoon chỉ có thể thành tâm cầu nguyện cho các anh em của mình mất tích không phải do có người biết đến thí nghiệm quái quỷ này và bắt họ đi làm chuột bạch mà thôi.
Để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, Sunghoon cùng Jungwon quyết định không ở gần Jaeyoon cùng Sunoo nữa, mỗi ngày đều chỉ có thể cập nhật tình hình một lần bằng cách gửi tin cho Sunoo. Căn nhà Jaeyoon tìm được cách Seoul khá xa, muốn tới đó phải lái xe cỡ ba mươi phút, ban đầu Jungwon không đồng ý vì đi lại bất tiện quá, nhưng giờ chỉ có tách ra như vậy mới có thể giữ an toàn, nên em đành miễn cưỡng nghe theo. Cứ thế, một tháng trôi qua trong sự thấp thỏm của những người ở lại, không có gì xảy ra cả, tới lúc này Sunghoon mới có thể an tâm một chút, có lẽ bọn bắt cóc không tìm được Jaeyoon nên đã bỏ cuộc rồi.
Sunghoon dự định chờ thêm một tuần nữa sẽ lái xe tận nơi chở Jaeyoon cùng Sunoo về lại nhà, thế nhưng đến ngày cuối cùng, nó lại tìm ra manh mối.
Đó là một mảnh giấy có vẻ được xé từ sổ ghi chép, với những nét chữ nguệch ngoạc, những kí hiệu, những thông số mà vốn dĩ Sunghoon đã thuộc nằm lòng. Đây là thông số của thí nghiệm gần đây nhất mà Jongseong làm, Jaeyoon chưa hề biết đến, vì Jongseong nói riêng với nó nếu cái này có thể hoàn chỉnh thì mới đưa cho Jaeyoon nghiên cứu tiếp. Nỗi bất an trào dâng trong lòng Sunghoon, vì công sức của Jongseong lại đang nằm trong túi áo khoác của Sim Jaeyoon.
Hay Jaeyoon biết được gì đó rồi? Sunghoon đút mảnh giấy vào túi mình, trước mắt dọn phòng đón bạn và em về quan trọng hơn.
.
"Jaeyoon này, mày lấy cái này từ đâu?"
"Jongseong đưa tao hôm bọn mình đi bar, nó nói gì đó mà nhạc lớn quá tao không nghe rõ được" - Jaeyoon cầm lấy mảnh giấy từ tay Sunghoon - "Quái lạ, hôm đó nó gấp gọn gàng lắm kìa, tao để trong túi áo cũng đã lấy ra đâu, sao giờ bị xé mất một đoạn vậy? Mày xé hả?"
"Từ đầu nó không thế này?" - Sunghoon giật mình, nếu Jaeyoon giữ nguyên trạng thái mảnh giấy từ khi Jongseong đưa, hẳn đã có một người nào đó động tay vào, không thể là nó được, khả năng cao nhất là anh Heeseung, thế nhưng anh cũng đang mất tích.
"Ừ, bị xé mất một đoạn rồi. Đừng nói là mày làm rách rồi đổ tội cho tao nhé?"
Sunghoon không có tâm trạng để đáp lại câu đùa của Jaeyoon, trong đầu nó chỉ có đúng một suy nghĩ, người thứ ba biết đến sự tồn tại của thí nghiệm này là ai?
"Nghĩ gì vậy hả? Uống ngụm cafe đi cho tỉnh, nhìn mày cứ như sắp lăn ra đây mà ngất ấy" - Jaeyoon áp lon cafe còn hơi lạnh vào má Sunghoon, rồi quay lại bàn làm việc, chăm chú nhìn máy tính.
Dù biết thế này là không nên, nhưng lời Jaeyoon nói có quá nhiều sơ hở, Sunghoon không thể không để tâm. Jongseong sẽ không nói những chuyện quan trọng ở nơi ồn ào như quán bar, cũng sẽ không tùy tiện viết mấy thứ cần lưu ý vào một tờ giấy nham nhở như vậy, vì nó nói rằng như vậy có thể sẽ nhầm lẫn với đống giấy thừa mà vứt đi mất. Mảnh giấy Jaeyoon đang cầm rõ ràng là nét chữ của Jongseong, nhưng cũng không giống như Park Jongseong tự tay viết, rốt cuộc là cả hai đang có điều gì giấu diếm Sunghoon, hay là chỉ một mình Sim Jaeyoon tự dựng nên?
"Là Jongseong viết hả?"
"Ai biết? Tao còn chưa kịp xem, nhưng rõ chữ nó mà, còn ai chữ xấu thế này nữa đâu"
Sunghoon không hỏi thêm nữa, trong lòng đã chắc đến 90% là Sim Jaeyoon đang lén lút làm gì đó sau lưng mình. Mới ban nãy nói còn một đoạn phía sau nhưng đã bị xé đi mất, giờ lại nói rằng chưa kịp xem nên cũng không rõ nội dung bên trong, rồi khẳng định chắc như đinh đóng cột đó là chữ viết của Jongseong. Nó không biết những lời Jaeyoon vừa nói với mình có bao nhiêu phần trăm là sự thật, nhưng với tình cảnh hiện tại thì đề phòng một chút vẫn hơn.
"Tuần sau về lại nhé, tao về đã"
Sunghoon vốn định cất lại mảnh giấy, nhưng Jaeyoon lấy trước rồi, nó lại không có lý do gì để nói Jaeyoon đưa cho nó. Sunghoon lái xe quay về Seoul mà cứ ngẫm nghĩ mãi, mọi người trong nhóm nghiên cứu đều có cùng một mục tiêu, sao Jongseong với Jaeyoon lại giấu chuyện này với mọi người?
BẠN ĐANG ĐỌC
IT IS WHAT IT IS
FanfictionJongseong đã từng yêu màu trắng biết bao... Written by Ktothebin.