Sáu giờ sáng, Sunghoon lùng bùng cả lỗ tai khi nghe mấy lời Jaeyoon nói qua điện thoại. Không tìm thấy anh Heeseung? Camera an ninh không ghi lại được gì?
Ngày thứ hai Jongseong mất tích, mọi thứ càng lúc càng loạn. Riki quyết định đi cùng anh Jaeyoon tiếp tục tìm kiếm. Nó tin tưởng anh Jaeyoon lắm, cũng có chút lòng tin vào việc có thể anh Heeseung tìm ra gì đó rồi nên mới bị mất tích, đi cùng anh Jaeyoon có vẻ sẽ phát hiện được gì đó có lợi.
Nhưng Sunghoon lại nghĩ khác, Jaeyoon tuyệt nhiên không nhắc gì đến ví tiền hay điện thoại của anh Heeseung dù trước đó nó nói rằng mọi thứ vẫn còn nguyên. Trước giờ Jaeyoon là đứa thật thà, có gì nói đó, đến mật khẩu điện thoại anh Heeseung nó cũng biết, nhưng sao lại nhất quyết không chịu mở ra để xem lịch sử cuộc gọi hay tin nhắn bên trong?
"Tao không mở đâu, anh Heeseung ghét nhất là bị người khác tự tiện mở điện thoại, anh ấy mà biết thì giận tao lắm..."
Anh Heeseung chưa từng xem bất cứ ai trong nhóm là "người khác". Cái vẻ đau thương lo lắng của Jaeyoon có thể lừa được Jungwon, Riki và Sunoo, nhưng Park Sunghoon là ai chứ? Nó gắn bó với Jaeyoon còn hơn cả đứa em gái ruột ở nhà, chỉ bằng vài câu nói đó thì không thể chiếm lòng tin của Sunghoon được.
Trước mắt Sunghoon nghi ngờ Jaeyoon, nhưng không đủ bằng chứng, nó đành để yên cho Riki đi theo Jaeyoon tìm cả anh Heeseung lẫn Jongseong.
Lẽ ra Sunghoon nên nghe theo linh tính đến cùng. Vì Sim Jaeyoon một mình trở về, buồn bã nói rằng không thấy Riki đâu cả.
Hai đứa nhóc kia nước mắt ngắn dài, còn Sunghoon chỉ yên lặng đứng đó nhìn chằm chằm vào Jaeyoon. Từ khi quen biết đến giờ, hai đứa thân thiết như tri kỉ tới mức Jongseong có lúc còn phải ghen tị, cho dù chuyện khó nói thế nào thì Jaeyoon cũng nhất định không giấu diếm nó, nhưng hôm nay lại khác, Jaeyoon không nói gì cả, chỉ ngồi một chỗ với đôi mắt tối tăm dán chặt xuống sàn nhà. Mọi người nhìn vào chỉ nghĩ rằng Jaeyoon đang lo lắng cho hai người anh em của mình, nhưng trong đầu nó đang tính toán cái gì thì có trời mới biết được.
Sunghoon biết, sự tin tưởng của nó dành cho Sim Jaeyoon lại tuột mất vài phần rồi.
Flashback.
Sim Jaeyoon chậc lưỡi nhìn đứa nhóc vừa gục xuống dưới chân mình, ánh mắt lộ ra vài tia tiếc nuối, mình cũng từng quan tâm chăm sóc đứa em này lắm cơ mà, nhưng lỗi tại em bốc đồng thôi, nhất quyết đòi đi theo anh làm gì chứ?
Thành thật mà nói, Jaeyoon đã cố hết sức ra hiệu cho Riki đừng vào đây rồi, thế nhưng có vẻ việc tìm Jongseong cùng anh Heeseung quan trọng với thằng bé đến mức nó không chú ý đến dấu hiệu Jaeyoon đã đưa. Nó cứ chạy theo sau lưng, tới lúc mò được đến căn phòng trắng rồi thì Jaeyoon cũng không còn cách nào khác, chỉ đành bảo thằng bé ở yên đây đợi mình đi tìm cái gì đó có thể phá cửa, rồi tiễn nó đi luôn.
Trong một vài giây Sim Jaeyoon đã thực sự hối lỗi, vì Riki vốn là đứa nghe lời, chỉ cần dọa nạt một chút là thằng bé sẽ bình an ra về và không hé răng nửa chữ, nhưng nghĩ đến thí nghiệm còn dang dở là nó lại không kìm được, tới lúc tỉnh ra thì Riki đã không còn cử động nữa rồi.
Jaeyoon thậm chí không biết quá trình đó xảy ra như thế nào, đó chỉ là một khoảnh khắc nhỏ khi nó nghĩ về thí nghiệm giữa lúc nhìn Riki trước mặt, và rồi thằng bé nằm đó, bất động, máu chảy lênh láng. Tay Riki vẫn nắm chặt cái túi, có gỡ cách nào cũng không ra, nó chỉ đành bẻ hết mấy ngón tay của thằng nhóc rồi tìm chỗ cất "vật mẫu" đi. Trong lúc dọn dẹp vẫn cực kì thành tâm mà rủ rỉ tâm tình với Riki.
"Đừng giận anh nhé, anh sẽ trả lại em cho ba mẹ sớm thôi, bằng xương bằng thịt chứ không phải cái xác vặn vẹo này đâu"
Hay chưa này, người trong túi lẫn người ngoài túi, mắt ai cũng trợn lên thật to, nhưng chẳng ai thở nữa cả. Chắc anh Heeseung tới lúc giỗ đầu vẫn còn muốn bật nắp quan tài lên mà chửi nó ấy nhỉ? Liệu nhân bản ra thì những phiên bản 1, phiên bản 2 đó có tức giận mà giết nó không? Jaeyoon chưa vội nghĩ tới mấy chuyện xa xôi đó, trước mắt nó chỉ thấy vui vì đã có trong tay ba "mẫu vật", hơi sứt sẹo nhưng có thì vẫn hơn không mà.
Chỉ lo mỗi Park Jongseong thôi, chừng nào thằng đó mới chịu khuất phục đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
IT IS WHAT IT IS
FanfictionJongseong đã từng yêu màu trắng biết bao... Written by Ktothebin.