"Ở phòng nghiên cứu tìm ra gì không?"
"Không có gì hết anh ơi, em với anh Jaeyoon sẽ tìm xung quanh xem sao"
Riki cúp máy, nén tiếng thở dài. Hai người anh biến mất không hề để lại dấu vết gì, cứ như chưa từng tồn tại trên cõi đời vậy. Nó nhìn anh Jaeyoon ngồi suy sụp trên sàn, tự hỏi các anh mình đã làm gì để chịu những chuyện này.
Anh Jongseong rất giỏi, nó từng thấy anh Jongseong dịch tài liệu chuyên ngành cho giáo sư nhanh khó tin, anh còn tỉ mỉ note lại những chỗ không rõ. Anh tốt tính, vui vẻ, hòa đồng, nó chưa bao giờ thấy ai ghét anh cả.
Anh Heeseung mảng nào cũng xuất sắc. Anh là người đạt giải nghiên cứu khoa học năm ngoái, anh còn được tuyên dương ở hội chợ khoa học. Anh kỹ tính, lại ân cần, chưa bao giờ Riki phải nghi ngờ anh Heeseung.
Họ đều là những người được yêu quý, tại sao...
"Đi thôi anh Jaeyoon, tìm tiếp thôi, không lý nào các anh lại biến mất thế được, có thể hai anh ấy đang ở gần cũng nên"
Phòng nghiên cứu của cả bọn nằm giữa khu văn phòng của toàn thành phố, bốn phương đều là tòa nhà cao tầng. Chính Jongseong là người chọn nơi này làm phòng nghiên cứu, lí do thì vô cùng đơn giản, khi nào mỏi mắt quá thì mở cửa sổ ra sẽ thấy ngay sông Hàn, đứng đó ngắm cảnh một chút rồi quay lại làm việc tiếp, muốn thư giãn hơn thì bấm thang máy đi lên sân thượng, đứng từ đó có thể nhìn bao quát toàn thành phố. Căn phòng này không chỉ là phòng nghiên cứu, mà còn là chỗ nghỉ trưa của Sunoo, chỗ lén mẹ chơi game của Riki, chỗ cho Park Sunghoon làm sàn catwalk mini,... Jaeyoon đứng nhìn mà thở dài một hơi, đang ở đâu thì mau mau xuất hiện đi chứ, mày mà không về là tao rao bán cái phòng này thật đấy.
Một nơi thế này không thiếu chỗ trốn, Riki cùng Jaeyoon tách ra tìm người.
"Khoan, bật định vị máy đi, anh với mày chia sẻ định vị, có gì cũng không lạc nhau"
Riki tìm từng tòa nhà, Jaeyoon lẻn vào từng ngách nhỏ, không bỏ sót dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất. Cả hai như chạy đua với thời gian, tranh giành từng giây cố gắng tìm lại hai người bạn thân thiết dù manh mối chẳng có bao nhiêu. Nơi này nhộn nhịp, đông đúc, biết tìm thế nào?
Riki nhìn tòa nhà trước mặt, nhẩm đếm xem mình đã tìm bao nhiêu tòa nhà rồi, mười hay mười một. Nó thở dài, thời gian càng dài thì hy vọng càng mong manh, nhưng nó không từ bỏ được, nó không thể, nó không dám nghĩ đến chuyện từ bỏ khi biết rằng họ cũng đang đợi mình. Riki chạy nhanh vào tòa nhà, cố làm ra vẻ bình tĩnh đi lại như thể mình chỉ đang tò mò một nơi lạ lẫm. Tòa nhà vắng vẻ lạ thường, có vẻ như bên trong chẳng ai sử dụng cả, một nơi tuyệt vời để giấu ai đó, không phải sao? Tòa nhà mười bảy tầng, Riki đi từng tầng một. Nó mệt, mệt và sợ, nhưng nó có thể làm gì khác? Họ đang chờ nó, nó đang ở một nơi có khả năng giam giữ họ, sao nó có thể quay đầu? Mỗi một lần mở cửa là một lần hy vọng để rồi lại tan biến.
Cánh cửa thứ 200 mở ra, Riki cười buồn, hy vọng nào phải hoa tulip để rồi nhanh nở chóng tàn?
Có lẽ họ không ở đây, Riki bước xuống tầng một định rời khỏi tòa nhà, nhưng có thứ bắt lấy sự chú ý của nó.
Một lối đi khác trong tòa nhà? Riki chạy theo góc khuất ấy lại tìm ra được một cầu thang xuống tầng hầm. Càng đi càng tối, thực sự rất khó chịu, Riki còn phải lấy điện thoại soi đường mới đi nổi. Từng bậc thang như cuốn nó vào hố đen sâu thẳm. Riki nhận ra nó ghét tầng hầm thế nào, tìm được các anh rồi nó sẽ không bao giờ bén mảng đến một cái tầng hầm nào nữa.
Trong hầm tối có một căn phòng nhỏ hơn, giống một cái hộp? Riki đoán vậy, nó khá to, lại còn kín nữa. Nó đi xung quanh cái hộp, tò mò liệu có khả năng nào anh mình ở trong này không, cũng có thể chứ, cái hộp kín bưng lại còn có cửa khóa mà. Nó gõ nhẹ lên hộp, hỏi.
"Anh Heeseung? Anh Jongseong? Có ở đó không?"
Không ai trả lời cả, nhưng Riki nghe có tiếng động trong đó, nó gõ thêm lần nữa.
"Anh Heeseung! Anh Jongseong! Ở trong đó thì lên tiếng đi!"
Tiếng động lần này to hơn trước, chắc chắn trong đó có người rồi. Riki lại gõ, lần này không chỉ nghe thấy tiếng sột soạt nữa, nó thực sự nghe được giọng anh Jongseong.
"Riki? Riki! Mở cửa cho anh! Nhanh lên! Phá cửa giúp anh!"
Riki vừa chạy quanh phòng tìm xem liệu có gì giúp nó phá khóa, lại vừa lớn tiếng trấn an anh Jongseong.
Trong góc phòng tăm tối có một cái bàn. Riki vốn định kéo bàn ra phá cửa, nhưng túi vải dưới gầm bàn không cho nó làm vậy. Hết cách Riki đành phải kéo túi vải ra, nặng quá trời, lại còn mùi nữa. Riki đã định bỏ nó qua một bên, mà cái mùi vì bị di chuyển càng lúc càng nồng nặc, càng lúc càng quen. Nó khựng lại, cái mùi này...
Riki dừng việc giải cứu Jongseong, nó mở túi vải ra, kinh hãi trước thứ bên trong.
"A-"
.
"Rõ đã nghe tiếng Riki mà? Hay mình bị huyễn thính?"
BẠN ĐANG ĐỌC
IT IS WHAT IT IS
FanfictionJongseong đã từng yêu màu trắng biết bao... Written by Ktothebin.