Cuối cùng thì Jongseong cũng chẳng công bố nghiên cứu. Sau bao chuyện xảy ra thì lời nó nói với Jaeyoon cũng đúng, mớ thí nghiệm đó giờ chẳng còn chút giá trị nào. Dùng mạng sống của anh em bạn bè để đổi lấy chút danh tiếng hão huyền, không đáng.
Jongseong vốn ở đây cùng trợ lý giáo sư. Ngày nó về đứng trước cửa, anh ấy vui đến mức còn tưởng đang nằm mơ, vội vàng gọi điện cho giáo sư Namjoon để báo tin mừng. Mặc dù lúc ấy là ba giờ sáng, giáo sư vẫn nhất quyết lái xe đến tận nơi gặp con trai cưng, nhìn thấy Jongseong trở về bình an vô sự, hai người mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Đừng có mà đi lung tung nữa giùm, em mà mất tích lần nữa thì anh tìm thế nào cho ra nổi hả? May là còn biết đường về nhà"
"Thôi mà anh Jun, em xử lý gọn gàng rồi còn gì"
Jun không bao giờ mắng được Jongseong, kể cả khi nó mất tích mấy tháng trời rồi lại đột ngột trở về đứng trước cửa cười hì hì, cứ như là đi chơi đêm về muộn rồi gọi anh xuống mở cửa vậy. Đứa em trai này dù không phải em ruột, chỉ là con trai của giáo sư, nhưng Jun quan tâm chăm sóc nó còn hơn cả máu mủ ruột rà.
"Ừ rồi em thì giỏi rồi. Còn chuyện của Jaeyoon thì tính sao? Cho đến cuối cùng chỉ có Jungwon là yên ổn, cảnh sát có thể nghi ngờ em nó đấy".
Nhắc đến Jaeyoon, Jongseong không biết phải biểu lộ cảm xúc như thế nào cho đúng. Thất vọng? Giận? Hay là vui vì đã diệt được mối họa? Jun đứng đợi cả nửa ngày không thấy Jongseong phản ứng gì, anh đưa cho nó cốc cacao nóng, bất chợt lại nghe thấy Jongseong cất tiếng.
"Chắc cứ thuận theo tự nhiên thôi anh, em cũng không biết phải làm thế nào..."
"Thuận theo tự nhiên? Cảnh sát sẽ tra ra cái gì em có nghĩ tới không?"
"Họ sẽ chỉ tra ra được Jaeyoon mất tích thôi anh, em xử lý ổn thỏa hết rồi"
Mặc dù nói vậy, Jongseong vẫn cảm thấy tội lỗi mỗi khi nhìn vào gia đình Jaeyoon.
Jaeyoon là con thứ hai, từ bé đến giờ hai anh em luôn là niềm tự hào của cả gia đình. Trong mắt ba mẹ Sim và cả các ông bố bà mẹ khác, Sim Jaeyoon chính là đứa con ngoan điển hình, lại học hành giỏi giang, tiền đồ rộng mở, ai nhìn vào cũng thầm ghen tị với ba mẹ nó vì có hai đứa con trai quá ưu tú. Chuyện thí nghiệm nhân bản, cả nhà Jaeyoon không ai biết, có lẽ nó không muốn bị ba mẹ ngăn cản hay nghe mấy lời kiểu như thí nghiệm điên rồ, vô nhân đạo, nhưng Jongseong lại nghĩ khác, chính vì không có ai khuyên ngăn, nên mọi chuyện mới thành như thế này.
Gia đình Jaeyoon trước giờ luôn được biết đến như một gia đình kiểu mẫu hạnh phúc. Ngay khi tin Jaeyoon mất tích đến tai mọi người, tận mắt Jongseong thấy được thế nào là nỗi đau của người mất con. Nó thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt của mẹ Jaeyoon, nó thấy nỗi đau khổ hiện trên mặt ba Jaeyoon, thấy cả sự thẫn thờ của anh trai Jaeyoon. Từng chi tiết của gia đình ấy như đánh vào lương tâm nó, giằng xé nó, đặt nó lên bàn cân giữa công lý và tội lỗi. Đứng trước pháp luật, cho dù nó có là người ra tay với Jaeyoon thì vẫn có thể bào chữa là tự vệ chính đáng, nhưng trước bậc làm cha làm mẹ, nó chẳng khác nào tên tội đồ hại chết con trai họ.
Cán cân công lý đối với Jongseong chẳng còn mấy tác dụng, thay vào đó, tòa án lương tâm không ngừng truy đuổi nó, mang theo những ký ức khi nó còn đồng hành cùng Jaeyoon, khi Jaeyoon vẫn xem nó là bạn, là anh em, khi cả hai vẫn cùng nhau vượt mọi gian khó. Nó như Marcus Brutus dằn vặt trước một Julius Caesar nắm trong tay quyền sinh sát. Jongseong không thực sự có lựa chọn, khi ấy nếu nó không hành động nhanh thì người nằm đó chắc chắn là nó và Jungwon, nhưng tự tay kết liễu mạng sống người bạn thân không khác gì đưa nó xuống địa ngục. Ngoài Sunghoon, Jaeyoon là người thân thiết với nó nhất, hai đứa ít khi tỏ ra quan tâm nhau trước mặt mọi người, nhưng ai cũng biết Jongseong hiểu Jaeyoon nhất và ngược lại. Jongseong chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày lại phải tự tay kết thúc cuộc đời người bạn thân nhất của mình, trong đầu nó lẫn lộn đủ loại cảm xúc, nhưng không có một chút gì là nhẹ nhõm cả. Sim Jaeyoon chết đi, dự án cũng không còn giá trị, mà có thể chính bản thân Jongseong cũng sẽ sống trong dằn vặt đến tận cuối đời.
Nhưng Jongseong không phải lo liệu mọi chuyện một mình, bên cạnh nó vẫn còn một người ba tài giỏi và một trợ lý luôn sẵn sàng giúp đỡ. Giáo sư Namjoon không những không trách mắng lại còn cảm thấy yên tâm vì Jongseong dám thẳng thắn nói chuyện và nhờ ba giúp đỡ. Đứa con trai này càng ngày càng giống ba rồi.
"Còn nhớ ngày đầu tiên con về đây sống không? Cả khi con làm quen với Jaeyoon nữa?"
"Con vẫn nhớ mà, ba dẫn con đến nhập học trường trung học, ngay buổi chiều hôm ấy Jaeyoon rủ con về nhà chơi, hôm sau thì đến nhà mình, cứ như vậy"
"Ba nhớ hồi ấy con xoắn xuýt mãi mới dám xin cho Jaeyoon về nhà chơi, hai đứa có hay cãi nhau thật, nhưng ba phải công nhận là nó rất tốt với con"
Đúng là không ai biết trước được điều gì, Sim Jaeyoon thành ra như vậy, Jongseong cũng không thể tránh khỏi chỉ trích. Hai đứa nó là người khởi xướng dự án cơ mà, ai mà tin được Jongseong hoàn toàn vô can chứ? Thậm chí Jongseong còn tưởng tượng được cảnh ba mẹ Jaeyoon lao vào chửi bới nó vì hại chết con trai họ. Mới nghĩ tới đó thôi mà nước mắt đã chực trào ra rồi, thật sự quá khó khăn.
"Con... phải làm sao bây giờ? Jaeyoon thật sự là một người bạn tốt, chỉ là cậu ấy đánh mất bản thân mình thôi"
Cùng lúc ấy, Jun bước vào cùng một tập tài liệu dày. Anh nhẹ nhàng xoa đầu an ủi Jongseong còn đang rối rắm, rồi lại nhỏ giọng bàn luận cùng Namjoon.
"Được rồi, cứ như vậy đi. Jongseong đóng cửa phòng lại, có thứ này ba muốn con xem"
Jun đưa tập tài liệu ban nãy cho Jongseong, bảo nó cứ từ từ mà đọc. Jongseong xem đến trang thứ ba thì cảm giác trời đất đảo lộn hết cả rồi, mấy thứ này chắc là ba và anh Jun bày ra cho mình đọc giải trí chứ làm sao mà là thật được?
"Con cứ đọc thong thả, cho cả Jungwon đọc cùng cũng được. Ba không nghĩ là nên giấu con thêm nữa, sớm muộn gì con cũng phải biết mà"
Tập tài liệu dày cộp, từ đầu đến cuối chỉ nói về nghiên cứu nhân bản cùng thí nghiệm chi tiết, nhưng Jongseong không quá quan tâm đến điều đó, nó quen nhìn những dòng chữ này rồi.
Thứ làm nó sợ hãi là tên Sim Jaeyoon trong mục xác nhận thí nghiệm.
Tâm trí nó lần lượt xuất hiện những hình ảnh Sim Jaeyoon hậm hực vì thua game, cáu gắt um cả nhà khi nó bày bừa phòng ốc không chịu dọn, hay kiên nhẫn dạy Layla đập tay, thức đêm học bài, trêu chọc Sunghoon,... Chân thực đến như vậy, nhưng vẫn là không thực sao? Hơn nữa lại còn là "thành quả thí nghiệm" của ba mình, vậy từ lần đầu gặp cho đến hiện tại, đều là được sắp đặt từ trước? Rốt cuộc xung quanh nó có gì là thật không?
"Vẫn ổn chứ Jongseong? Anh gọi Jungwon đến nhé? Hai đứa cần phải biết điều này mà"
Jongseong chỉ có thể im lặng gật đầu, không biết phải nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
IT IS WHAT IT IS
FanfictionJongseong đã từng yêu màu trắng biết bao... Written by Ktothebin.