munching munching, tails are hiding

35 2 0
                                    

"Hay đưa anh Jaeyoon về đó? Về nhà Sim ấy?"

"Anh thì không sao, chủ yếu là Jaeyoon có muốn về đó không thôi" - Jongseong ngập ngừng - "Cậu ấy thật sự rất buồn"

Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng điện tâm đồ đều đều vang lên, khẳng định Jaeyoon đang có một giấc mơ đẹp.

Vấn đề chủ yếu nằm ở Jaeyoon, Jongseong biết phiên bản này lương thiện trong sáng thế nào, nó nắm mọi chỉ số về Jaeyoon bao gồm cả cảm xúc, nó cho Jaeyoon làm bài kiểm tra tâm lý hằng tuần, nó biết với tư duy như hiện tại Jaeyoon có lẽ đã biết được việc vạch trần phòng nghiên cứu dễ dàng đến thế nào một khi Jaeyoon xuất hiện trước căn nhà ấy. Đây vẫn chỉ là một giả định, nó không biết Jaeyoon có nghĩ đến việc đó không, hay vốn dĩ chỉ đang tủi thân vì nghĩ Jongseong cùng Jungwon thực sự không cho cậu ta tiếp xúc với gia đình kia. Jongseong muốn bạn ở đây là thật, nhưng không muốn bạn buồn cũng là thật. Người nắm giữ quyết định ở đây chỉ có thể là Jaeyoon.

Nhưng chính Jaeyoon còn không chắc.

"Anh nghĩ hai đứa xem Jaeyoon là bạn thì cứ để thằng bé quyết định" - Jun gợi ý - "Dựng lên hai phương án cho Jaeyoon thì sao? Nếu thằng bé quyết định ra mặt, thằng bé buộc phải cắt đứt liên lạc với mọi người ở đây bao gồm cả những người không liên quan, ví dụ như nhân viên thu dọn rác sinh học của khu. Phải chắc chắn Jaeyoon không có khả năng tiết lộ nơi này bằng mọi giá, vì thế nên cần nhiều thời gian can thiệp vào trí óc thằng bé. Nếu thằng bé quyết định ở lại, vậy sẽ cần một danh tính khác. Ở đâu cũng có lợi cho thằng bé thôi"

Và Jongseong cùng Jungwon quyết định mang ý tưởng này kể lại cho Jaeyoon, giao quyền quyết định cho bạn.

"Vậy tôi chỉ được chọn một? Hoặc họ, hoặc ở đây, đúng không?"

"Đúng vậy" - Jungwon gật đầu - "Em thực sự xin lỗi đã bắt anh chọn lựa, nhưng không thể làm khác được. Thầy Namjoon có chắc chắn sẽ giấu kín phòng thí nghiệm cỡ nào đi chăng nữa thì em cũng không thể cho phép sơ hở nào lộ ra. Luật nhân đạo không cho phép thực hiện án tử hình nhưng với những gì phòng nghiên cứu này từng làm, không cần nói cũng biết bản án chung thân treo trên đầu từng người ở đây"

Jaeyoon khó xử rõ. Phải làm thế nào bây giờ? Thế nào mới là đúng? Không, vốn dĩ từ đầu đã chẳng có cái gì là đúng cả, nhưng lựa chọn thế nào mới không hối hận? Nó muốn được sống như một con người bình thường, có một gia đình, một môi trường phát triển, một việc làm, mọi thứ. Nhưng nó nỡ lòng nào xa những người xem nó như người thân thật thụ?

Người thân...

Thật...

Jaeyoon này vốn dĩ cũng đâu thuộc về gia đình ấy? Jaeyoon nguyên bản mới là người thuộc về, còn nó? Nó thuộc về những ống nghiệm, những chất hóa học, những nghiên cứu mà người đời còn không dám mơ tưởng. Trong phút chốc, Jaeyoon bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Những người ở đây mới là người thân thật sự của nó. Họ biết nó thực sự là ai, họ chấp nhận cái bản ngã trái tự nhiên này như một phiên bản hoàn hảo, toàn diện. Họ tin tưởng nó, gửi gắm ở nó mục tiêu trong sáng nhất - làm một người lương thiện.

IT IS WHAT IT ISNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ