Lại một tuần yên bình trôi qua, Sunghoon cùng Jungwon lái xe về ngoại ô đón Jaeyoon cùng Sunoo về lại thành phố.
Đồ đạc không quá nhiều, chỉ có hai chiếc vali cùng balo đựng tài liệu, Sunoo lên xe về Seoul mà hớn hở cứ như được ra nước ngoài du lịch, em xung phong ngồi trước, cạnh Sunghoon đang lái xe, trên tay là máy ảnh chụp lia lịa. Xa nhà hai tháng rồi còn gì, ở chỗ khác tiện nghi đến mấy cũng không thể thoải mái bằng nhà mình được.
Jaeyoon ngồi hàng ghế dưới cùng Jungwon, đến cả việc chồm ra ngoài nhìn đường xá cũng không dám, lỡ có người theo dõi thì sao? Nó lặng lẽ lấy áo khoác choàng lên đầu rồi ngồi thật sát vào ghế, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy Jungwon ngồi cùng một túi đồ lớn.
"Cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi, mọi người có muốn ăn gì đó rồi mới về không?"
Jaeyoon và Jungwon biết thừa câu hỏi của Sunghoon chỉ mang tính chất thông báo, vì người đói là cái đứa nhóc ngồi cạnh nó chứ nó đâu có đói. Sunoo nghe thấy "ăn trưa" thì tươi tỉnh hẳn, em một hai đòi anh chở qua McDonald. Nhìn em tươi tỉnh như thế, Jaeyoon không nỡ cản.
"Tên đó không tìm được mày hai tháng ròng, có thể hắn bỏ cuộc rồi Jaeyoon, đừng như vậy nữa"
"Mày đừng chủ quan sớm thế, tao vẫn thấy không ổn đâu"
"Có thể tao chủ quan, nhưng mày cứ định ủ rũ đến khi nào? Ít nhất cũng nên có niềm tin một chút"
Jungwon chỉ yên lặng nghe hai anh nói chuyện, trong đầu còn đang bận suy nghĩ về mấy tin nhắn với Sunoo. Biết là nguy hiểm, nhưng suốt hai tháng qua không ngày nào em cùng anh Sunoo không nhắn tin qua lại, mỗi lần thấy thông báo hiển thị tin nhắn từ Sunoo là thêm một lần Jungwon biết hai anh vẫn an toàn, em tự trấn an bản thân bằng cách đó.
Sunoo cập nhật tình hình của Jaeyoon cho Jungwon từng ngày, một thay đổi nhỏ trong ngày Jungwon cũng có thể biết. Có lẽ nhờ vậy mà hướng suy nghĩ của em khác với anh Sunghoon.
Không chỉ nên đề phòng một mình anh Jaeyoon, càng không nên quá tin tưởng vào điều gì. Anh Sunghoon dĩ nhiên sẽ tin tưởng anh Sunoo tuyệt đối, nhưng đối với Jungwon mà nói, bản thân là người duy nhất mà em tin tưởng.
Rốt cuộc vẫn là mua McDonald, Jungwon nhìn anh Sunoo ngồi ở hàng ghế trước vui vẻ nghịch đồ chơi trong hộp Happy meal, lại nhìn anh Jaeyoon ngồi cạnh đến há miệng uống nước cũng không muốn, trong đầu lại cẩn thận sắp xếp vài thứ.
.
Sunghoon không dám tin vào mắt mình, chắc là nó đang mơ, thực tại không thể nào thê thảm tới vậy được.
Em? Đứa nhỏ nó vẫn luôn nâng niu, đứa nhỏ nó luôn xem là em bé cần bảo bọc nằm trong căn phòng ấy, im lặng.
Sunghoon muốn cứu em, nó thực sự không muốn em ra đi, không muốn đến em cũng rời xa mình. Nhưng sức công phá của cái thứ em vừa nuốt xuống quá mạnh, chỉ vài phút sau Sunoo đã bất động, nó chỉ có thể gọi điện báo tin cho mọi người, không biết phải làm gì hơn.
Cáo tuyết bé nhỏ của Sunghoon đi rồi, không còn ríu rít cười bên cạnh nó nữa. Sunghoon tự cào vào tay đến bật máu, nhưng đau đớn cứ như bắt bắt nó phải chấp nhận sự thật, rằng Sunoo không còn nữa.
Làn da mịn màng trắng bóc mà Sunghoon hay bẹo trên má em dần xuất hiện những đốm đỏ, máu từ mũi và miệng chảy ra đọng trên sàn, đôi mắt cười giờ đây chỉ nhìn chằm chằm vào hư không. Sunghoon để ý ống nghiệm người kia cho em uống có nhãn của chất axit, nó chết lặng, kẻ đó ác độc đến vậy sao?
Nó chỉ kịp nghe thấy tiếng em hét, tiếng hét thống khổ dưới tác động từ chất hóa học chết tiệt, khi chạy tới nơi thì em đã không còn thở nữa rồi.
Làm ơn, ai đó, bất kì ai, nói với nó rằng đây chỉ là một trò đùa?
.
"Hai người hóa ra cũng cùng một phe cả nhỉ?"
"Không phải tụi mình cùng một phe hả?"
"Có người sẽ nhớ lắm đây... Kim Sunoo"
BẠN ĐANG ĐỌC
IT IS WHAT IT IS
FanfictionJongseong đã từng yêu màu trắng biết bao... Written by Ktothebin.