miss

322 63 0
                                    

"Sao anh lại hỏi em như thế?"

Jungwon hơi bất ngờ khi nghe những gì Sunghoon vừa hỏi mình, sao bỗng dưng anh ấy lại nghi ngờ anh Jaeyoon?

"Anh thấy Jaeyoon đang rất lạ, giống như giấu bọn mình cái gì đó, có khi nào Jaeyoon quen tên bắt cóc không?"

"Phần nhiều các vụ bắt cóc vẫn là từ người quen mà. Anh Jaeyoon lại toàn quen người não to nữa, giờ nói anh ấy thấy ai khả nghi không cũng không khác gì nói anh Jaeyoon liệt kê hết bạn bè"

Biết là thế, nhưng Sunghoon vẫn nghi ngờ. Nó không cho Jungwon biết thêm được vì chính nó cũng chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Jungwon thì không phải một đứa ngây ngô ai nói gì là nghe đó, em nghe Sunghoon nói xong thì cũng lẳng lặng nhắn tin cho Sunoo hỏi chuyện.

Có gì đó rất lạ, dù là sự mất tích của các thành viên, bí mật của Jaeyoon và Jongseong, hay cả kẻ bắt cóc bí ẩn, tất cả đều lạ. Sunghoon suy nghĩ cả ngày, nó rối quá, sao tất cả dường như liên quan đến nhau lại giống như không có gì là liên quan cả. Đồng hồ hiển thị đã một giờ sáng mà nó vẫn chẳng ngủ được. Sunghoon mệt mỏi thở dài, bạn bè mất tích, nó không làm được gì nên hồn. Tiếng đồng hồ vang lên từng nhịp lặp đi lặp lại như thể đang nhắc nhở nó đừng mất thời gian chờ đợi nữa, nhưng nó thì làm gì bây giờ?

Hay là ngẫm lại xem mọi việc như thế nào nhỉ? Sunghoon ngồi vào bàn, viết từng sự kiện xảy ra, cố tìm đâu đó một chút manh mối.

Xem nào, đầu tiên là Jongseong mất tích không lí do, một ngày sau tới lượt anh Heeseung, Riki cũng biến mất sau khi vào một tòa nhà nào đó cách phòng nghiên cứu chừng 3km. Sunghoon nhìn đi nhìn lại cho đến khi những con chữ như đang nhảy múa trước mắt mình, trong đầu bất chợt nảy ra một ý nghĩ.

Trước khi biến mất, Jaeyoon là người cuối cùng mà Jongseong, Heeseung và Riki gặp. Jaeyoon là đầu mối cho vụ này, tên bắt cóc có thể đã có giao kèo gì với Jaeyoon chăng? Có thể hắn đe dọa Jaeyoon? Không phải, nếu thế thì Jaeyoon phải nói ra từ lâu rồi, mục tiêu ở đây là những người xung quanh Jaeyoon vậy khả năng cao Jaeyoon đang nắm giữ cái gì đó đáng để tên bắt cóc tìm tới từng người một như vậy. Nhưng Jaeyoon giữ cái gì?

Nghiên cứu về nhân bản vốn không có tiến triển từ hơn ba tháng trước, cũng chưa tìm ra được gì mới, hẳn đó không phải là thứ khiến tên bắt cóc nhắm vào Jaeyoon rồi. Hay tài sản? Nhà Jaeyoon giàu mà. Sunghoon nghĩ thêm một lúc rồi cũng gạch đi, nhà Jongseong còn giàu hơn cả Jaeyoon, nếu tiền bạc là đích đến thì mục tiêu là Jongseong mới phải.

Vả lại, gia đình Jongseong cũng nói không nhận được điện thoại tống tiền...

Điện thoại tống tiền...

Điện thoại?

Sunghoon giật mình, đúng rồi, khi anh Heeseung mất tích ví tiền cùng điện thoại vẫn ở phòng nghỉ, ai đang giữ hai thứ đó? Ví tiền còn đó đâu có nghĩa là tiền bên trong không bị lấy đi? Điện thoại nữa, biết đâu trong điện thoại anh Heeseung có manh mối gì? Giờ chờ tới sáng thì lâu quá, Sunghoon vớ lấy điện thoại gọi đại, thực sự mong đầu dây bên kia không phải là Jaeyoon.

Đầu dây bên kia bắt máy nhanh hơn Sunghoon tưởng, là mẹ anh Heeseung. Giọng mẹ anh Heeseung vẫn khá tỉnh táo, nó hơi chạnh lòng một chút, có lẽ bác đã thức trắng mấy đêm để chờ tin con trai rồi, chẳng thể làm gì khác, Sunghoon chỉ có thể thầm xin lỗi ba mẹ anh Heeseung vì phải nhận cuộc gọi lúc nửa đêm thế này.

"Cháu xin lỗi vì đã gọi bác giờ này, nhưng mà cháu có một vài chuyện cần làm rõ... bên cảnh sát có kiểm tra điện thoại anh ấy không ạ?"

"Họ có, nói điện thoại Heeseung không có gì khả nghi, thằng bé cũng không liên lạc với ai trước khi mất tích"

"Vậy... bác có mở được mật khẩu của anh Heeseung không ạ?"

"Heeseung ghét ai chạm vào đồ của thằng bé lắm, bác không mở sợ nó về nó bực"

"Vậy còn ví tiền thì sao ạ?"

"Ví thì anh nó cầm, thằng bé lúc nào cũng quên không mang theo tiền mặt cả"

Sunghoon cảm nhận rõ gia đình Heeseung mong anh trở về đến thế nào, nó không dám hỏi thêm nữa, chỉ sợ lại thêm một lần chạm vào nỗi đau của họ. Suy nghĩ một lần nữa rơi vào bế tắc, những đường vẽ nguệch ngoạc trên giấy cũng ngưng tự khi nào. Sunghoon mệt mỏi nhắm mắt lại nhớ về những ngày cả bọn còn vui đùa cùng nhau, những ngày nó cùng Jongseong đánh lẻ trước khi Sunoo mè nheo, những ngày Riki lén lút mang kẹo vào phòng nghiên cứu, hay cả những lần anh Heeseung tập trung đo lường từng mẫu nghiệm.

Từng kỉ niệm cứ thế lướt qua trong tâm trí.

Đêm dài, không mộng mị.

IT IS WHAT IT ISNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ