tell me, ain't you scare?

38 2 0
                                    

Đêm hôm ấy, Jaeyoon trằn trọc mãi không ngủ được.

Trong đầu nó chứa đầy hình ảnh bản thân treo lơ lửng giữa căn phòng bằng một sợi dây thừng quanh cổ, hay cánh tay đẫm máu cùng con dao rọc giấy rỉ sét, hay một lọ thuốc ngủ lăn lóc, chai thuốc độc vương vãi và bọt sùi trên miệng.

Jaeyoon không biết chính xác nguyên bản của nó chết như thế nào, nhưng nghĩ đến gương mặt mình bất động một cách ám ảnh như vậy, nó thậm chí còn không dám ngủ.

Đêm dài, kim đồng hồ tích tắc đều từng giây, đếm tới con cừu thứ hai trăm, thế mà nó vẫn chẳng ngủ được. Jake nhích người vào góc tường, ôm chú gấu bông mà Jungwon tặng chặt hơn, cố đánh lạc hướng mình bằng những điều kì thú khác.

Jongseong cùng Jungwon làm thế nào mà tính cách mình lại giống với nhân bản đầu tiên và nguyên bản được hay thế nhỉ? Lần trước Jaeyoon có hỏi, Jongseong chỉ nói nó tuân theo các chỉ số và được giáo sư cùng trợ lý giúp đỡ thôi. Nhưng lạ thế? Giáo sư thậm chí có thể đoán chính xác trong một tình huống giả tưởng, nó sẽ thay đổi cảm xúc thế nào, hay đoán được câu tiếp theo nó sẽ nói.

Cảm xúc con người cũng dựa trên các chỉ số sao? Vậy nếu như nó có các chỉ số của Jongseong thì có thể đoán được suy nghĩ của cậu ta không?

Nhưng con người nào phải cỗ máy? Jaeyoon bắt đầu thấy hứng thú, có lẽ nó sẽ hỏi giáo sư vào một ngày người thực sự rảnh rỗi. Câu chuyện chỉ số vô tình kéo nó ra khỏi nỗi sợ ban nãy, hai mắt Jaeyoon nặng trĩu dần, từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

"AH!!!"

Jungwon giật mình nhìn sang người còn đang ngái ngủ, tay không biết tự khi nào đã cầm sẵn thuốc gây mê.

"Anh làm sao đấy?"

"Không biết, tự dưng anh thấy cái gì ý ghê lắm, mà anh không nhớ, xong đùng một cái anh vẫn ở đây"

"À, đó là mơ, anh vừa mơ, trước khi ngủ anh suy nghĩ gì à? Có vẻ nghiêm trọng? Chuyện anh Jun nói hôm qua làm anh sợ?"

"Có lẽ thế, anh cứ tưởng tượng ra mấy chuyện chết chóc suốt, tới gần sáng mới ngủ lại được"

Đến cái nết nhát gan cũng y hệt Park Jongseong. Jungwon lắc đầu ngán ngẩm, ở chung thêm một thời gian nữa chắc ai cũng tưởng sinh đôi khác trứng.

"Mơ thì không gây hại gì đâu nhỉ?"

"Dạ, trên lý thuyết nó ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của anh thôi, lát em kiểm tra thần kinh tổng quát cho anh là được, nhưng em nghĩ cũng không nghiêm trọng đâu, anh Jongseong ngủ giật mình hoài, vẫn sống tốt"

"Vậy sao?"

"Vâng, anh Jongseong còn ngủ mở mắt cơ, anh muốn trải nghiệm thì mai em đưa anh qua nhà ngủ chung với ảnh"

Jaeyoon tưởng tượng cảnh con người ngủ mở mắt, lại vô tình thấy giống hình ảnh bản thân tưởng tượng chính mình trừng mắt gục đầu trong bồn tắm đầy máu, nhất thời rùng mình.

"Thôi, không xem đâu, ghê chết"

"Cậu chê tôi ngủ gớm chứ gì?"

Jongseong đứng ngoài cửa nãy giờ, nghe không sót chữ nào, tự dưng muốn xóa sổ cậu ta quá, mới nhận thức được có chút mà đã biết chê bai rồi.

Nhưng mà thôi, đêm qua Jongseong lại tìm ra điểm kì lạ, nên nó sẽ không xử đẹp bạn mình.

Khoác áo blouse, đeo găng tay cùng kính bảo hộ, Jongseong ôm tập tài liệu cũ mèm bước vào phòng nghiên cứu, bắt tay vào nghiền ngẫm cái thứ mình vừa tìm thấy hôm qua.

Nghiên cứu cho thấy Jaeyoon hiện tại cùng Jaeyoon nguyên bản có nhiều điểm tương đồng trong tính cách, anh Jun xác nhận giống nhau đến 70%, nhưng nguyên bản tự sát. Xét theo những gì mình biết về Jaeyoon thì cậu ta bị đặt trong trường hợp nào mới có thể nghĩ đến chuyện này?

Và cả câu chuyện trao đổi học sinh kia nữa. Jungwon nằm trong danh sách tham gia, ngày đó em học tiền trung học, nó gặp em khi em đã học trung học, em mất trong thời gian chuẩn bị học đại học, vậy đợt trao đổi học sinh ấy không thực sự tác động gì đến Jungwon. Vấn đề là anh Jun lại nói hầu hết những người tham gia đều chịu ảnh hưởng kì lạ nào đó. Tại sao trong số đó không có Jungwon?

Anh Jun vốn không quan tâm đến ngôi trường kia, vậy nên nguồn tin cũng không có bao nhiêu hết. Jongseong vẽ vài đường nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng, tự hỏi liệu có sự liên kết nào giữa Jaeyoon và Jungwon hay không.

Ngôi trường Jaeyoon theo học chính là ngôi trường mở chương trình trao đổi mà Jungwon tham gia.

Jongseong quen Jaeyoon trước Jungwon, là Jungwon tự đến làm quen với cả hai.

Chính Jongseong tạo nên Jungwon nhân bản, và giờ là Jaeyoon nhân bản.

Jaeyoon tự sát sau khi chương trình hoàn thành, cũng là sau khi Jungwon đã kết thúc trao đổi.

Jongseong ẩn ẩn nghĩ ra được gì đó, nhưng rồi suy nghĩ mờ nhạt thoáng qua nhanh quá, nó bắt lại không kịp, chỉ có thể vò đầu tiếp tục suy nghĩ.

Chết tiệt, Jongseong không thể lấy được danh sách những người tham gia chương trình khốn nạn ấy. Nó vượt quá quyền hạn của anh Jun.

Phải là một ai đấy quyền lực hơn anh Jun, một ai đấy đóng vai trò bên thứ ba độc lập để chắc chắn Jongseong có thể ẩn mình trong bóng tối.

Bên thứ ba...

Đúng rồi, anh Jun có nhắc đến một bên thứ ba khi nói về câu chuyện trao đổi học sinh ngày ấy.

Nhưng bên thứ ba ấy là ai...

Dòng suy nghĩ lại lạc vào ngõ cụt, Jongseong bất lực. Nó là nhà nghiên cứu, nó không có đủ những mối quan hệ cần thiết để tìm kiếm thông tin cho những việc này, hai người quyền lực nhất mà nó biết là giáo sư và anh trợ lý, có lẽ nó sẽ hỏi giáo sư. Jongseong ghi chú lại những việc cần làm rồi bỏ tạm qua một bên, nó vốn dĩ định rủ mọi người đi thăm mộ, thế nhưng vừa đặt tay lên nắm cửa nó đã dừng bước.

Jungwon cũng là nhân bản, hồ sơ cũng đã được làm lại.

Hẳn em ấy cũng đã đọc hồ sơ chính nguyên bản rồi đi?

Jongseong mang theo thắc mắc mà hỏi Jungwon, đổi lại một lời khẳng định chắc nịch.

"Tài liệu của Jungwon nguyên bản lúc anh hoàn thành thí nghiệm trên em còn không lấy được, sau này giáo sư đưa em nhưng nói chỉ đọc để tham khảo thôi, hồ sơ có tình tiết bịa đặt để che đi nguyên nhân Jungwon nguyên bản mất. Em nghĩ anh không lấy được thông tin gì từ nó đâu"

Coi như nguồn thông tin duy nhất có thể tận dụng là giáo sư. Jongseong rủ cả hai đi cùng, dù sao đây không phải là những thứ mà nó có thể tự mình gồng gánh.

Với lại, có đồng bọn vẫn vui hơn.

IT IS WHAT IT ISNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ