flipped

327 54 0
                                    

Sunghoon đổ gục xuống sàn, cả thế giới như sụp đổ.

Gặp được nhau, đồng hành cùng nhau, tin tưởng nhau, chia sẻ với nhau mọi điều, Sunghoon chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến thế. Nó lặng lẽ nhìn người em mình từng hết mực yêu thương rồi lại nhìn người bạn ngày đêm đồng cam cộng khổ.

Xa lạ.

Họ xa lạ quá, Sunghoon chẳng còn nhận ra.

Đáng nhẽ ngay từ đầu không nên mềm lòng nghe theo Jongseong mà tham gia vào nghiên cứu này. Giờ cả Sim Jaeyoon lẫn Yang Jungwon đều quá khác, cứ như hai người đang đứng trước mặt nó là những người nó chưa từng gặp, như thể chưa bao giờ xuất hiện trong đời nó vậy.

Jungwon càng lúc càng rối, còn Jaeyoon thì được đà lấn tới. Sunghoon nhìn người mình xem là bạn giờ đây tự tin nhận mình là chủ mưu mà lòng quặn thắt.

"Đúng rồi đấy, Sunoo nghe lời anh mày lắm, một câu cũng không cãi. Thằng bé biết thừa nếu có trong tay bản nghiên cứu thành công thì chính phủ làm tất cả để nó không được công khai. Sunghoon à mày không biết rồi, Sunoo sẵn sàng chạy đến phòng nghiên cứu vào hai giờ sáng để xem liệu chúng mày có giấu tài liệu mật ở đâu không đấy. Mày không biết, cũng không bao giờ biết được Kim Sunoo nghiêm túc với nghiên cứu thế nào đâu. Thằng bé tâm huyết tới mức cho tao lấy máu của nó để làm xét nghiệm, tiếc quá, mày lại chen chân vào, mày mà biết chậm một chút nữa thì giờ có khi bên cạnh mày có tận hai Kim Sunoo rồi..."

"Vậy là anh thừa nhận? Đoán không sai mà, hai người tìm được thứ gì từ anh Jongseong rồi đúng chứ? Vậy nên anh Jongseong là người đầu tiên mất tích?"

"Đúng vậy, Sunoo tìm ra đấy, hẳn một trang báo cáo chi tiết cách thức thí nghiệm. Sunghoon à, giấu tới giờ này là tao sai, nhưng Sunoo không ngây thơ như mày tưởng đâu. Em ấy thậm chí đã tìm ra mã gene hợp lý để đưa vào thí nghiệm đấy"

Jaeyoon bước từng bước về phía Sunghoon thong thả, mặc cho bạn mình vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Sunoo biết tất cả? Nhưng lại giấu mình?

"Đoán xem mã gene hợp lý Sunoo tìm được là ai nào?"

Jungwon trợn tròn mắt. Trong phút chốc, em chạy ra trước Sunghoon che chắn cả người anh lại.

Kéo người vô tội vào chuyện này từ đầu là sai trái, người vô tội không đáng để bị Sim Jaeyoon thủ tiêu.

"Anh đừng động đến anh ấy"

"Giờ sao đây? Em tiếc à?" - Jaeyoon cười lớn - "Không phải lo, mã gene Sunoo tìm được ở tận trời Tây kia kìa. Thằng bé đau đầu mấy ngày liền không biết phải làm sao để đưa được người về đây. Còn lâu Sunoo mới nghĩ tới chuyện động đến anh Sunghoon của nó, Sunoo không nỡ, nhưng anh đây thì không giàu lòng nhân ái tới vậy..."

Jungwon thật sự không hiểu trong đầu anh Jaeyoon đang nghĩ gì, em kéo anh Sunghoon núp sát vào người. Sim Jaeyoon bây giờ nguy hiểm lắm, không phải Sim Jaeyoon thở dài ngao ngán trước đống đồ bừa bộn ngày trước nữa đâu.

"Giờ thì sao? Anh kể hết về Sunoo rồi, vậy còn họ đâu? Những người mất tích anh giấu ở đâu?"

"Ồ, có người anh giấu, có người anh thả, chỉ là họ không muốn quay về thôi. Giờ quay về thì tất cả không còn chung hướng đi nữa, thí nghiệm dở dang, dở luôn cả tương lai phía trước, chi bằng tìm một nơi khác bắt đầu lại từ đầu. Mày cũng muốn điều đó mà Sunghoon? Mày nhớ Sunoo bé nhỏ của mày lắm mà? Nghiên cứu thành công thì mày sẽ có lại một Sunoo quấn quýt mày như trước, làm nũng mày như trước, thậm chí sẽ không bao giờ cãi lời mày. Không thích à?"

IT IS WHAT IT ISNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ