"Tao nghĩ mày nên ở yên trong phòng" - Sunghoon nhỏ giọng nói - "Jongseong ở cùng cả nhóm trước khi mất tích, anh Heeseung biến mất khi nghỉ ngơi với mày, giờ là Riki. Tao nghĩ thay vì Jongseong hay ai khác, người bị nhắm đến là mày mới đúng"
Jaeyoon hiểu từng lời mà Sunghoon nói, cả cơ thể nó run rẩy nghĩ về một người nào đó cố gắng xâm nhập vào thế giới của nó từng chút một. Sunoo cũng vì thế mà lo sợ theo, giờ chỉ còn lại bốn người, biết được lúc nào sẽ tới lượt mình chứ?
Sunghoon nhìn qua Sunoo, thấy mặt em hơi nhăn, sực nhớ ra Sunoo khi đói sẽ đặc biệt nhạy cảm, liền lấy trong túi ra vài cái mochi dúi vào tay nhóc con.
"Ăn tạm đi, từ sáng tới giờ em đã ăn gì đâu"
Có chút đồ ăn chống đói làm Sunoo tỉnh táo hơn, em bắt đầu nghĩ về những mối liên kết, về những điều kì lạ xảy ra đối với nhóm nghiên cứu của mình.
Không ai về cùng anh Jongseong đêm đó, anh ấy đi về một mình, nhưng anh ấy không về nhà, không về phòng nghiên cứu, hẳn người đó bắt cóc anh Jongseong trên đường đi. Tiếp theo là anh Heeseung biến mất khi ở cùng anh Jaeyoon trong phòng nghỉ, tên bắt cóc lẻn vào thế nào được? Giờ là Riki cũng biến mất khi đi một mình, rõ ràng bọn chúng không thể hành động khi tất cả ở cùng nhau, khả năng cao là chỉ có một hoặc hai tên thôi.
"Anh Jaeyoon... chúng theo dõi anh? Chúng phải theo dõi anh thì mới có thể bắt anh Heeseung với Riki. Tháo sim tắt nguồn đi anh, giấu luôn điện thoại ở chỗ khác, thời gian này anh cũng đừng ra ngoài nhiều, tìm căn nhà nào đó xa Seoul ở tạm đi anh, cần gì thì liên lạc với em và anh Sunghoon là được rồi"
"Khoảng thời gian này sẽ khó khăn, nhưng mà mình cùng cố lên anh nha?" - Jungwon thỏ thẻ - "em cùng anh Sunghoon thay anh tìm kiếm, ba mẹ các anh và Riki cũng báo cảnh sát rồi"
"Hay anh ở lại cùng anh Jaeyoon nhé?"
Sunoo hỏi, nhưng Jaeyoon lại lắc đầu, giọng nó lạc hẳn đi, từ câu chữ chẳng còn chút sức lực.
"Đừng... Đi tìm họ đi, họ cần mình... Anh ở đây chờ"
"Không là không, bây giờ không ai được ở một mình hết. Em ở đây lỡ bọn bắt cóc tìm ra anh còn cùng nhau chống lại được. Anh không thấy hả? Anh Jongseong bị bắt khi đi về một mình, anh Heeseung bị bắt khi cả hai đều không cảnh giác, Riki bị bắt khi tách anh, không ai an toàn khi một mình cả! Em mất hai người anh, mất cả đứa em rồi, em không muốn mất thêm ai nữa"
Jaeyoon đã định từ chối, không phải đứa nhỏ nói sai, mà là vì tên bắt cóc đang tiến dần đến nó, một người ở cạnh là một người liên lụy, không thể vì nó mà Sunoo chịu thiệt được.
Hơn nữa, để Sunoo ở lại đây, rồi lại trở thành đối tượng bất đắc dĩ thì Park Sunghoon chắc chắn không để yên cho nó.
Thế nhưng rồi dưới ánh mắt kiên định của Sunoo, Jaeyoon không cản được, chỉ có thể cùng em ngồi yên ngẫm nghĩ trong cùng một căn phòng, chờ đợi Sunghoon cùng Jungwon mang tin tức về.
.
Jongseong lờ đờ mở mắt, vết thương đau nhói làm nó tỉnh táo được đôi chút, trong đầu vẫn văng vẳng cuộc hội thoại chóng vánh ban nãy. Rõ ràng là giọng Riki, nó không nhầm được, càng không tin mình bị huyễn thính, chính nó đã tập giữ phản ứng giác quan cơ mà. Jongseong có thể chỉ chính xác hướng Riki đứng khi nói nữa là đằng khác.
Nhưng nếu như vậy thì Riki đâu rồi?
Một tia suy nghĩ xẹt qua đầu Jongseong. Nó rùng mình, liệu có khả năng nào tên bắt cóc tìm thấy Riki không? Nếu vậy thật không ổn, thằng bé có thể sẽ bị nhốt giống nó. Riki tinh thần thép, nó biết, nhưng chẳng ai đủ cứng để chịu đựng tra tấn tâm lý thời gian dài.
Chỉ mong đừng ai bị sao.
Ở trong này lâu quá, ngày tháng bên ngoài như thế nào cũng không còn nhận thức được, cứ tiếp tục cứa tay để giữ tỉnh táo cũng không phải là cách, Jongseong dựa lưng vào thành giường, nhăn mày cố nhớ lại ngày đầu tiên thấy bản thân bị nhốt.
"Để xem nào...trước hôm đó là đi ăn mừng anh Heeseung tốt nghiệp, ngày bao nhiêu nhỉ? Mùng 4 tháng 5..."
Tính đi tính lại một hồi, Jongseong bật cười, nhưng là cười vì bất lực, vì nó đã ở đây đến mất cả khái niệm thời gian rồi. Không biết ở ngoài đó mọi người có ổn không? Hi vọng là không ai nghĩ mình đã chết, mà chắc chắn là vậy rồi, mới ban nãy thằng nhóc Riki đi tìm mình còn gì. Jongseong bất chợt lạnh toát cả sống lưng, Riki, nó đã ra khỏi đây chưa?
Từ lúc nghe thấy tiếng đến giờ cũng khá lâu, nhưng Riki không còn nói gì nữa. Jongseong đến toát mồ hôi hột, hai tay thi nhau đập vào tường, gào thét.
"CHẠY ĐI RIKI!!! CHẠY KHỎI ĐÂY!!! NHANH LÊN!!!"
Bên ngoài không có một tiếng động, Jongseong dí sát tai vào cánh cửa, cố tìm kiếm một chút âm thanh, nhưng đáp lại nó vẫn chỉ là sự tuyệt vọng. Riki đã đi hay chưa nó cũng không biết, chỉ có thể thầm cầu nguyện cho thằng nhóc bình an vô sự. Riki một thân một mình tới Hàn Quốc, ba mẹ thằng nhóc rất tin tưởng mà nhờ cậy Jongseong để ý tới nó, giờ vì mình mà Riki xảy ra chuyện, nếu Jongseong may mắn ra được khỏi đây thì cũng không có đủ can đảm đi gặp ba mẹ của Riki.
BẠN ĐANG ĐỌC
IT IS WHAT IT IS
FanfictionJongseong đã từng yêu màu trắng biết bao... Written by Ktothebin.