Jungwon cùng Jaeyoon đứng đấy, nhìn acid từng chút từng chút tàn phá Sunghoon.
Đôi mắt Jungwon trong veo vì nước, hiện rõ sự xót xa em dành cho người anh của mình.
Đôi mắt Jaeyoon lạnh lùng, khó đoán.
"Anh vui rồi chứ? Người lo cho anh nhất cũng vì anh mà đi rồi. Tiếp theo là gì? Anh sẽ không làm theo lời hứa với anh ấy đúng không?"
"Nếu biết từ đầu rồi em còn hỏi làm gì?" - Jaeyoon nhún vai, ánh nhìn Jungwon mang theo một chút châm chọc.
"Vậy người còn sống là ai? Còn ít nhất một người sống đúng không? Anh nói vẫn còn người bị giam mà"
"Ai còn sống không quan trọng, không phải lúc nãy anh nói rồi sao? Anh có thả đi đó, nhưng mà người ta có về không? Anh thả người là một chuyện, nhưng sau đó sống tiếp như thế nào thì anh không quản được"
"Có quan trọng" - Jungwon kiên định - "Em không quan tâm nghiên cứu chết tiệt này nữa, em mất mát quá nhiều rồi, anh hiểu không Jaeyoon?... À không, anh cũng chẳng hiểu đâu"
Jungwon cười khẩy, đôi mắt lại nhìn về Sunghoon nằm trên sàn lạnh ngắt.
"Người tin anh nhất anh còn phản bội được, cho đến cùng anh cũng đánh mất bản thân rồi Jaeyoon"
"Vậy tìm được rồi em sẽ làm gì? Báo án à? Người mà em tìm được sẽ không thể báo án"
"Sao anh chắc chắn?"
"Nếu làm vậy, em cũng không còn đường lui"
Căn phòng im lặng đến đáng sợ, Jungwon cố loại bỏ những chi tiết thừa, cố tìm ra ai là người còn sống trong khi Jaeyoon chỉ đơn giản là nhìn đứa em mình.
"...Mà cũng may, ít ra Sunghoon và em tin Sunoo cùng phe anh. Suýt nữa là lộ ra rồi"
"Lộ chuyện gì?"
"Sunoo vô tội"
Jungwon mở to mắt, cố tìm một sơ hở cho thấy Sim Jaeyoon đang nói dối, nhưng em chỉ nhận được ánh mắt thản nhiên của anh Jaeyoon. Đến giờ phút này, em không thể xác định được người đứng trước mặt mình đang nói thật hay là bịa chuyện đổ oan cho anh Sunoo nữa.
"Làm sao vô tội được? Anh ấy làm tất cả để tự cứu mình khỏi diện tình nghi"
"Chính xác hơn là Sunoo vô tình giống như thông đồng với anh. Sunoo tìm kiếm về các nghiên cứu nhân bản vì em ấy tin đây là nguyên nhân ban đầu của vụ bắt cóc. Anh đã hứa sẽ giúp em ấy chắt lọc thông tin, vậy nên Sunoo luôn làm việc cùng với anh. Thằng bé buộc phải tin anh thì mới có thông tin đúng, có vẻ như nỗ lực của Sunoo hơi phản tác dụng rồi, lại làm em tin tưởng thằng bé là người thực hiện"
Từng lời của Jaeyoon như những mũi dao đâm thẳng vào tim Jungwon. Vậy là em vô tình hại chết anh Sunoo? Hay nói cách khác là em bị Sim Jaeyoon lừa một vố đau điếng?
"Nhưng..."
Vậy ra Sunoo nói thật, anh ấy hoàn toàn không hiểu những câu hỏi của em. Jungwon đau đớn gục xuống sàn, đôi bàn tay nắm chặt áo như muốn xé nát cả bản thân, em không ngừng nhớ lại đôi mắt sững sờ của anh Sunoo khi em dốc lọ hóa chất vào miệng anh ấy, không thể quên nổi anh Sunghoon đã sụp đổ thế nào khi nghe chính em nói rằng anh Sunoo là người gây nên tất cả chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
IT IS WHAT IT IS
FanfictionJongseong đã từng yêu màu trắng biết bao... Written by Ktothebin.