red

454 72 0
                                    

Riki chưa bao giờ nghĩ có ngày mình thức dậy với tâm trạng tệ đến thế này.

Hôm qua khi nghe tin anh Jongseong mất tích, nó đã nghĩ anh Jongseong đùa dai, nó thực sự mong điều nó nghĩ là sự thật khi cùng các anh tìm anh Jongseong khắp nơi, tận đến khi mí mắt nặng trĩu vì mệt, nó vẫn hy vọng mọi thứ chỉ là một trò đùa quá giới hạn.

Thế nhưng tại sao...

Riki không biết nữa, nó không hề sẵn sàng nghe tin mất tích của anh mình ở bất kì thời điểm nào trong ngày.

"Hôm qua anh Heeseung đi với anh mà? Sao lại mất tích được? Hôm qua rõ ràng chia nhau thế rồi sao lại còn mất tích? Còn chưa tìm được anh Jongseong cơ mà?"

Một người còn chưa thấy tăm hơi đâu, thì lại một người khác biến mất không dấu vết, lại còn là anh Heeseung, người gắn bó với Jongseong lâu nhất. Sunghoon đã mệt đến lả người, nhìn Jaeyoon bị Riki chất vấn mà cũng phát cáu theo. 

"A-anh khô...không biết-t. Anh không biết thật mà-à, hôm qua bọn anh về phòng nghiên cứu tìm xem có gì không, sau đó thì nghỉ ở phòng nghỉ bên cạnh, đến sáng dậy thì không thấy anh Heeseung đâu nữa"

Jaeyoon nhỏ giọng, tinh thần kiệt quệ trước tình cảnh hiện tại. Mới có hai người, cũng chưa thể được coi là mất tích hàng loạt, Jaeyoon cũng khá chắc chắn cả Jongseong lẫn anh Heeseung không tham gia giáo phái kì lạ nào để có thể bị lôi kéo. Mất tích một người đã khó, giờ lại thêm một người nữa, Jaeyoon tuyệt vọng.

"Riki bình tĩnh đi em, đâu phải tại Jaeyoon mà anh Heeseung mất tích? Em nóng nảy thế thì tìm được người hay sao?"

"Đúng đó, giờ nhớ lại xem anh Heeseung hay đi đâu trước đã, có chỗ nào cả anh Heeseung lẫn anh Jongseong đều hay đến không? Biết đâu lúc anh ngủ anh Heeseung nghĩ ra gì đó? Điện thoại cùng ví đều ở lại mà, nếu là bỏ trốn hay thế nào thì cũng sẽ mang ví chứ?"

Gợi ý của Sunoo lại làm Sunghoon suy nghĩ. Cũng có lý, nhưng anh Heeseung sẽ không hành động mà không suy nghĩ kĩ. Anh Heeseung sẽ không đi tìm Jongseong mà không cầm theo điện thoại, vậy nên so với việc anh cả ra ngoài tìm người, Sunghoon nghiêng về phương án anh Heeseung bị bắt cóc hơn.

"Nếu anh Heeseung bị bắt cóc thì anh Jaeyoon đâu có ngồi ở đây được ạ? Chả lẽ bọn bắt cóc không vác được nặng nên bỏ lại anh Jaeyoon?"

Sunghoon chỉ vừa nói ra phương án bắt cóc, Sunoo ngay lập tức nhận ra điểm phi logic, chỉ có điều suy nghĩ của nhóc con ngây thơ quá, làm mọi người đang rầu rĩ mà cũng phải bật cười.

"Cũng đúng, với lại anh Heeseung cao hơn, bắt cóc anh Heeseung cồng kềnh hơn anh Jaeyoon nhiều"

Jungwon tiếp lời, trực tiếp cắt ngang phương án bắt cóc của Sunghoon. Mọi thứ lại một lần nữa rơi vào bế tắc.

"Anh có chắc là anh tìm hết ở chỗ nghiên cứu không? Lỡ anh Heeseung mệt quá tối mộng du vào phòng nào khác thì sao? Thỉnh thoảng anh ấy cũng bị mộng du mà"

Khó tin nhưng không phải là không thể, Jaeyoon cùng Riki đành trở lại phòng nghiên cứu. Sunghoon cùng Sunoo tiếp tục tìm kiếm trong khi Jungwon gọi điện hỏi tất cả người quen của các anh mà em biết.

.

"Tụi anh đêm qua nghỉ phòng bên nào?"

"Phòng 102"

Riki ngay lập tức vào phòng soát lại thật kĩ, cố gắng không bỏ qua dù chỉ một chi tiết.

"Anh Heeseung vốn thuận tay nào anh nhỉ?"

"Tay phải? Anh nhớ là tay phải"

"Thuận tay phải thì chân thường bước chân trái đầu tiên, khả năng anh ấy đi về phía bên... phải nhiều hơn? Nhỉ? Trọng tâm dồn về phải nhiều hơn nên chân trái bước đầu tiên để cân bằng mà?"

"Chắc thế, tụi anh còn nằm ngang thế này mà, anh Heeseung phải đi về phía bên phải mới ra được cửa, có thể là từ đó nên đi theo bản năng"

Riki gật đầu đi về phía hành lang bên phải. 102, 103, 104, Riki lướt qua những căn phòng đóng cửa, cố gạt bỏ cảm giác kì lạ trong lòng.

Căn phòng 102 này, có gì đó không ổn.

.

Jongseong lần nữa tỉnh dậy trong căn phòng trắng. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ khác ở chỗ ai đó đã mang đồ ăn vào phòng, và tất cả vẫn là màu trắng.

Súp kem trắng, sữa, cốc nước, khay, toàn là màu trắng.

Jongseong thở dài, ít nhất thì nó vẫn có thể duy trì sự sống. Chỉ có điều nó đã ở trong căn phòng này rất lâu rồi, xung quanh chỉ toàn sắc trắng bao phủ, không có cửa sổ, cửa chính bị khóa, không phân biệt được ngày đêm, đến chính bản thân Jongseong cũng không biết mình có thể tỉnh táo đến khi nào nữa. Tất cả những gì nó có thể làm là cố nhớ lại những gì đã xảy ra với mình, cố nhớ về những kiến thức, những nghiên cứu nó từng làm, những mối quan hệ mà nó có, như thể nó có thể chết bất cứ lúc nào.

Jongseong đã từng yêu màu trắng biết bao...

Đã có lúc nó cố cởi bỏ bộ quần áo chết tiệt này, cố tìm cách rạch, tìm cách xé tan bộ quần áo như một sự chống cự nhỏ nhoi của nó với màu trắng lạnh lẽo, nhưng không được, không thể làm gì được.

Dù sao thì người ta không thiết kế quần áo cho bệnh nhân tâm thần mỏng manh đến thế.

Phải ăn thì mới tỉnh táo mà suy nghĩ tiếp được, Jongseong xử lý hết chỗ đồ ăn, đến khi đặt tô súp đã cạn xuống khay, nó mới ngờ ngợ nhận ra gì đó.

Tô súp bằng sứ...

Trong nháy mắt, Jongseong ném mạnh tô sứ xuống sàn. Từng mảnh vỡ văng tung tóe, nhưng Jongseong không quan tâm, nó nhanh chóng tìm ra mảnh vỡ bén nhất, rồi không chần chừ đâm vào tay.

Đau, đau thật, đau đến điên lên được, nhưng nhìn máu trên cánh tay nó lại có hy vọng.

Bởi màu đỏ chói mắt ấy rồi sẽ có cách đưa nó ra khỏi đây.

IT IS WHAT IT ISNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ