"Ngày đầu tiên nhận phòng nghiên cứu cùng phòng nghỉ, Jongseong luôn miệng nói đây sẽ là chỗ yêu thích nhất của nó"
"Thật ạ? Sao em không biết?"
"Lúc đó em đang xem máy li tâm bên phòng thí nghiệm, Jongseong vừa thấy phòng nghỉ đã nhảy vào luôn, buồn cười lắm. Nó nói mai mốt phải đầu tư thêm cái tủ lạnh ở đây, lắp cả đèn sưởi trong nhà tắm để có việc thì ở liền hai ba ngày không cần về nhà cũng được..."
Heeseung bật cười nhớ lại Jongseong lăng xăng chạy khắp phòng nghỉ, lòng nặng trĩu vì chẳng thấy em mình đâu. Ba mẹ Jongseong chỉ có một mình nó, giờ lỡ mà nó không trở về nữa thì cô chú làm sao bây giờ? Mọi người đều như ngồi trên đống lửa, nhất là Sunghoon và Jaeyoon, hai đứa thân thiết với Jongseong nhất. Từ lúc có tin mất tích đến giờ, chưa lúc nào hai đứa nó chợp mắt được, cũng không ăn được gì nhiều, chỉ ôm khư khư lấy điện thoại chờ nghe tin tức, nhưng mỗi lần nghe xong là một lần thất vọng, vì vẫn chả có manh mối gì cả.
"Jongseong ở đâu được nhỉ? Nếu như là ai đó bắt cóc nó thì hẳn không phải những chỗ nó hay đến rồi, nhưng là ở đâu?"
"Có khi nào là mấy tòa nhà quanh đây không hả anh? Mình chỉ mới đi tìm ở mấy nơi quen của Jongseong thôi, chưa đi tìm xung quanh đây mà?"
"Vậy giờ nghĩ thử xem Jongseong có thể bị bắt cóc vì lý do gì đi" - Heeseung nói - "Nghiên cứu lâu rồi chưa có tiến triển gì, chắc không phải là nó đâu. Có thể vì tiền bạc? Nhà nó giàu mà. Hoặc có thể là ai thù oán gì với công ty ba nó? Hai lý do này là khả thi nhất rồi. Nếu thế thì chỗ giấu cũng không phải dạng vừa đâu"
"Thế thì mình biết tìm ở đâu bây giờ?"
Heeseung lắc đầu não nề, thực sự không biết bắt đầu từ đâu.
"Thôi, anh em mình cũng mệt rồi, trước mắt cứ nghỉ ngơi tạm ở đây đã, sau đó tìm tiếp. Còn chưa qua nổi một ngày, mình cũng không thể biết tên bắt cóc có liên lạc gì với gia đình Jongseong không mà. Em qua bên này nằm đi, nhớ bật chuông điện thoại nhé"
.
Một giờ sau, Heeseung tỉnh giấc.
Vốn từ lúc đặt lưng xuống anh đã không ngủ được, trực giác mách bảo rằng Jaeyoon đang giấu cái gì đó, có vẻ không đáng tin. Heeseung khẽ khàng ngồi dậy, tiến tới gần giường Jaeyoon, quả nhiên giường bên trống không, người đã chạy đi đâu mất, anh ngẫm nghĩ, nếu Jaeyoon là người tốt thì khả năng thằng bé chỉ quá lo lắng mà lại tìm kiếm.
Nhưng Jaeyoon nào phải kiểu người hành động cảm tính như thế, nhất là khi thằng bé vốn bình tĩnh lúc nằm lên giường ngủ. Heeseung cầm theo điện thoại cùng ví tiền lẻn ra ngoài, tốt nhất Sim Jaeyoon nên an phận, anh không nghĩ mình sẽ tha thứ cho nó nếu nó là kẻ chủ mưu.
Phòng nghiên cứu của cả nhóm vốn chỉ là một căn phòng tầm trung nằm giữa một khu vực nghiên cứu rộng lớn dành cho các nhà khoa học, Heeseung còn chưa đi hết khu này bao giờ, chỉ mới quanh quẩn ở vài tòa nhà để làm thí nghiệm và lấy tiêu bản. Hơn nữa Sim Jaeyoon biến mất mà không bật định vị, anh không thể biết được nó đang lẩn ở đâu giữa mấy tầng lầu này, chỉ có thể lần mò theo cảm giác. Anh bật đèn flash, cẩn trọng đi xuống cầu thang, trong lòng có một chút khó hiểu vì cứ sau bảy giờ tối là ở đây sẽ tự động tắt hết đèn hành lang, các nhà khoa học của Hàn Quốc không ai có thói quen thức đêm sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
IT IS WHAT IT IS
FanfictionJongseong đã từng yêu màu trắng biết bao... Written by Ktothebin.