Đám tang của Sunoo diễn ra vào ngày trời mưa như trút nước, mẹ em khóc đến ngất đi, còn không ngừng trách móc Sunghoon, Jaeyoon và Jungwon vì đã để em tham gia vào cái dự án điên rồ này. Ba đứa lặng im nhìn nhau, biết giờ có nói cũng không thay đổi được gì, mình buồn một thì ba mẹ Sunoo còn buồn gấp vạn lần, cứ để bác xả giận lên mình cũng không sao. Đứa con ngoan ngoãn đáng yêu, học hành giỏi giang, chưa bao giờ làm ba mẹ phiền lòng lại ra đi trong oan ức như thế, có là người ngoài nhìn vào cũng chịu không nổi.
Không ai có thể nói gì, Sunghoon cũng không khóc nữa, nếu khóc có thể khiến em trở lại nó có thể khóc thành cả dòng sông Nin. Jaeyoon còn không dám ngẩng mặt lên nhìn ảnh em trên mộ. Hai tháng trời Sunoo sống tách biệt với thế giới bên ngoài thì không sao, vậy mà chỉ vừa trở về chưa tới hai ngày, em đã vĩnh viễn không bao giờ thức dậy nữa.
Người thưa dần, trời mưa to, nhưng Sunghoon vẫn đứng đó, như thể nó muốn chịu thay em tất cả.
"Về thôi anh, anh Sunoo không tỉnh dậy nữa đâu"
"A...anh đã ở đó...khi em ấy..."
Jaeyoon thở dài, Sunghoon đối xử với Sunoo thế nào nó là người biết rõ nhất. Từ thời đại học cho tới bây giờ, mỗi khi Sunoo bị bắt nạt hay phiền não chuyện gì, người đầu tiên ra mặt bảo vệ, an ủi em luôn luôn là Sunghoon. Nó nhớ không nhầm thì Sunghoon đã từng nói Sunoo không cần phải lớn, cứ hồn nhiên yêu đời thế này đi, làm người lớn mệt mỏi lắm. Câu nói ấy thế mà lại linh nghiệm, giờ thì Sunoo mãi mãi không lớn thêm nữa rồi.
Người mình luôn bao bọc lại ngã xuống trước mặt mình, sao có thể không đau?
"Lúc mày đến, mày có thấy tên giết người không?"
Sunghoon lẳng lặng lắc đầu, nó nhẹ nhàng đặt chiếc ô lớn trên mộ, ô xòe to thật to, không che được hết nhưng cũng che phần nào. Nó cứ mãi đứng đó, mặc cho nước mưa đổ xối xả, mặc cho ống quần cùng giày đang sũng nước. Sunoo ghét những nơi chật chội thế này lắm, Sunghoon tưởng tượng được cả cảnh em làm nũng đòi nó ngồi chỗ nào rộng rãi hơn.
Đứa nhỏ dễ thương suốt ngày quấn nó giờ nằm đó, Sunghoon không cam tâm.
"Hắn che kĩ lại còn quay lưng nữa, tao không biết là ai, nhìn lạ lắm"
.
Trở về từ đám tang của Sunoo, Jungwon nằm trong phòng, vẩn vơ suy nghĩ.
Nhóm nghiên cứu có bảy người, một người xác nhận đã tử vong, ba người chưa tìm ra tung tích, hiện tại còn ba người vẫn an toàn. Seoul đâu có to lớn lắm đâu, mà sao mãi không có manh mối gì về anh Jongseong, anh Heeseung và cả Riki vậy?
Thôi nào, Sunoo sao có thể giấu được cả ba người đến tận bây giờ cơ chứ?
Jungwon nhăn mày, Sunoo cùng Jaeyoon chắc chắn liên minh với nhau, không sai được. Như vậy thì cả hai phải nắm địa điểm từng người, nhưng Sunoo quyết không nói cho em dù Jungwon đã phải mang cả axit ra đe dọa.
Từ đe dọa cho đến thực sự xuống tay, Sunoo không hề hé một lời, và bây giờ thì Sunoo không bao giờ có thể mở lời được nữa.
Nếu xuống tay Sunoo rồi mà vẫn không tìm được thông tin gì, Jungwon nghĩ mình nên tìm đến anh Jaeyoon.
Không ai có thể một tay che trời, anh Jongseong đã dạy em thế. Jungwon vẽ nguệch ngoạc vào đường chì trên giấy rồi lại ngẫm nghĩ, tay vô thức xoa nhẹ hình xăm sau mang tai.
"01", là một, là đầu tiên, là duy nhất.
Anh Jongseong không ở đây, thì một trong hai người đứng đầu dự án vẫn đang bình an vô sự, sao mà phải sợ không tra ra được gì chứ? Jungwon ngẫm nghĩ lại, em chắc chắn anh Sunghoon không liên quan gì đến chuyện này, nhưng anh Sunghoon có nghi ngờ anh Jaeyoon, có thể anh ấy biết gì đó mà không nói em. Nếu bí mật như vậy hẳn có liên quan đến nghiên cứu rồi.
Chỉ tội nghiệp cho anh ấy, vô tội như vậy lại phải nhìn Sunoo lịm dần.
Jungwon đã suýt cảm thương cho anh Sunoo, suýt thôi, em vẫn nhớ mục đích của mình.
Có nên tìm anh Jaeyoon luôn không nhỉ? Jungwon tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu em tìm anh Jaeyoon ngay bây giờ. Hành động nhanh cũng tốt, nhưng điều đó không có nghĩa em sẽ đạt được mục đích của mình ngay. Jungwon khá chắc ít nhất một trong ba người mất tích vẫn còn sống, dù sao thì đoạn tin nhắn Sunoo nói rằng anh Jaeyoon dù gặp tổn thương tâm lý vẫn luôn nói sẽ tìm ra họ, họ vẫn sống. Nếu em đi gặp anh Jaeyoon ngay bây giờ, anh Jaeyoon có thể không kịp chuẩn bị gì cả, việc tra hỏi sẽ nhanh hơn. Nhưng không kịp chuẩn bị gì thì em cũng sẽ không có minh chứng.
Nhưng nếu không tìm đến anh Jaeyoon ngay bây giờ, rất có thể anh ấy sẽ chuẩn bị một kế hoạch nào đó. Chưa ai biết người đứng sau cái chết của anh Sunoo cơ mà.
Jungwon lười biếng đọc lại những đoạn tin nhắn Sunoo từng nhắn cho em trong hai tháng ngắn ngủi ấy. Anh Sunoo chủ yếu nhắn cho em về tình hình anh Jaeyoon, nhưng mỗi khi Jungwon hỏi gì đó liên quan đến những người mất tích, anh Sunoo có vẻ không muốn đề cập. Cũng tốt, nếu anh không thích nói đến vậy, em sẽ làm cho anh không nói được nữa.
Trở ngại hiện tại của Jungwon không phải thời gian mà là Sunghoon. Em không biết nên xử trí thế nào với người anh này, anh ấy rất ít khi để cho người khác đoán được mình sẽ làm gì tiếp theo. Anh Sunghoon là người kiệm lời ít nói, lúc tham gia nghiên cứu cũng không thể hiện quá nhiều, nhưng những gì anh lấy lặng lẽ làm luôn khiến mọi người bất ngờ. Sự thật chứng minh trực giác của Jungwon rất nhạy bén, chỉ mới nghĩ đến đó thôi thì chuông điện thoại đã reo vang, nhưng người gọi đến không phải là anh Sunghoon hay anh Jaeyoon, mà là ba em.
"Jungwon về nhà thôi con. Sunghoon nói ba rồi, nghiên cứu khoa học cùng kì học trên trường đều dừng hết, con ở lại cũng không giúp được gì đâu, ba mẹ bây giờ lên kí túc xá đón, con dọn hành lý nhanh nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
IT IS WHAT IT IS
FanfictionJongseong đã từng yêu màu trắng biết bao... Written by Ktothebin.