Lâu lắm rồi Jungwon với về lại nhà.
Ba mẹ nói rằng Sunghoon gọi điện nói ba mẹ đón em về gấp, sợ em rồi sẽ có kết cục giống anh Sunoo. Anh Sunghoon cùng anh Jaeyoon ở lại trường. Các anh cũng sắp ra trường, có nhiều việc hơn em, lại thêm cả việc mục tiêu kẻ bắt cóc là anh Jaeyoon nữa, có lẽ anh Sunghoon nghĩ anh Jaeyoon hạn chế đi lại thì an toàn hơn.
Jungwon thật lòng cảm thấy tội nghiệp cho anh Sunghoon. Anh ấy vừa mất đi người em mà mình yêu quý nhất, lại còn không biết người bạn chí cốt đang ở đâu, đã vậy còn hết lòng bảo vệ kẻ nguy hiểm. Em không lo cho mình lắm, nhưng anh Sunghoon thì không biết lúc nào sẽ bị thủ tiêu, Jungwon khá chắc rằng chỉ cần anh Sunghoon hé miệng một cái gì bất lợi cho anh Jaeyoon thôi, tính mạng anh ấy coi như xong. Jungwon cố hết sức liên lạc nói chuyện cùng anh Sunghoon, ít nhất cũng biết được liệu anh còn an toàn.
Thế nhưng chỉ sau hai ngày, Jungwon liền cảm thấy giải pháp này không an toàn.
Em không biết những vụ mất tích trong nhóm là do anh Jaeyoon tự làm hay anh có giao kèo cùng kẻ xấu bên ngoài, nhưng em khá chắc anh Jaeyoon là yếu tố mật thiết trong vụ này, bởi mọi thứ đều liên quan đến anh Jaeyoon. Trước mắt đối với em anh Jaeyoon là nhân vật cần lưu ý. Jungwon tự nhận bản thân không phải người hiền lành, nhưng nhìn những gì anh Sunghoon yêu quý cứ lần lượt ra đi, nói em không xúc động là nói dối. Nằm trong căn phòng cũ ôm lấy con gấu bông, Jungwon vạch ra một kế hoạch chặt chẽ. Nhấn số điện thoại cho anh Sunghoon, em thở dài một hơi.
Thôi thì tới đâu thì tới.
"Alo anh nghe đây"
"Anh Sunghoon à? Hai anh đang làm gì đó?"
"Chuẩn bị đi trốn đây" - Sunghoon cười, tay vẫn xếp quần áo thoăn thoắt - "Jaeyoon sắp càm ràm anh nữa rồi đây này"
"Mày cứ để lộn xộn rồi lúc thằng Jongseong về nó cũng lộn xộn nữa tao dọn sao cho hết?"
Cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy, Jungwon nghe hai anh nói chuyện mà cứ tưởng anh Jongseong chỉ đi đâu đó chốc lát rồi lại về, thấy đống bừa bộn anh Sunghoon và anh Jaeyoon bày ra sẽ lại càu nhàu, lời anh Jaeyoon nói càng lúc càng khiến em khó chịu.
"Anh Sunghoon, em nói chuyện riêng với anh một chút được không?"
"Riêng á? Jaeyoon ra ngoài một lúc giùm tao đi, Jungwon hỏi mấy chuyện nhạy cảm"
Jungwon bắt đầu nghĩ đến chuyện kệ xác anh Sunghoon, anh ấy hoàn toàn có thể lặng lẽ đi ra ngoài và nghe điện thoại mà? Nhưng thôi, cứ nói được đã rồi tính tiếp.
"Rồi nó ra ngoài rồi, em hỏi đi?"
"Anh đóng cửa chưa?"
"Rồi, kín rồi, không ai nghe được hết yên tâm"
"Vậy anh phải nghe kĩ lời em nói" - Jungwon hít sâu một hơi - "Em nghĩ anh Jaeyoon chính là chủ mưu vụ mất tích"
"H...hả?"
"Tất cả mọi thứ đều liên quan đến anh Jaeyoon. Em không biết anh Jongseong thì thế nào, nhưng anh Heeseung mất tích khi nghỉ ngơi cùng anh Jaeyoon, camera có ghi nhận cả hai đều nằm ngủ bất động, nhưng ai cũng biết sau 12 giờ đêm camera sẽ tự tắt, không ai kiểm chứng được khoảng thời gian đó anh Jaeyoon liệu có tỉnh dậy bắt ai Heeseung hay không. Riki biến mất khi đi tìm các anh cùng anh Jaeyoon anh nhớ chứ? Cứ cho là lúc đó tách nhau ra để tìm đi, nhân viên các tòa nhà đều nói thấy anh Jaeyoon đi lại tìm kiếm, nhưng đâu ai đưa ra được thứ tự tìm của anh ấy? Lỡ đâu anh Jaeyoon bí mật đi theo Riki thì sao? Em tin l..."
BẠN ĐANG ĐỌC
IT IS WHAT IT IS
FanfictionJongseong đã từng yêu màu trắng biết bao... Written by Ktothebin.