Lời thách thức của Kim Duyên

739 112 0
                                    




"Chủ tịch Nguyễn"

Một tiếng gọi đồng thanh của các nhân viên cùng với hành động cúi đầu chào bà Nguyễn vô cùng trang nghiêm và rất đều, có lẽ đây là động tác quen thuộc mà mọi nhân viên ở đây thường làm mỗi khi gặp Chủ tịch.

"Cô..."

"Cô ấy là một người tài giỏi của công ty chúng ta, không cho phép sa thải"

Khánh Vân tức nghẹn, dậm chân một cái liếc Kim Duyên hận không thể nghiền nát nàng ngay lúc này, đã lâu rồi Khánh Vân chưa tức giận đến như vậy, giận tím mặt đi vào phòng Tổng Giám Đốc, đóng cửa một cái khiến âm thanh vang lên rất lớn. Nhân viên ở công ty thấy cảnh tượng này run sợ không dám lên tiếng một lời nào còn Kim Duyên vẫn giữ bình tĩnh, thản nhiêm đứng đó cúi đầu xin lỗi Chủ tịch.

"Chủ tịch, xin lỗi đã làm Chủ tịch và Tổng Giám Đốc bận lòng. Nhất thời tôi chỉ muốn nói ra ý kiến của mình, không có ý chọc giận Tổng Giám Đốc"

"Ừm, trưởng phòng Kim Duyên, cô đi theo tôi lên phòng Chủ tịch"

Kim Duyên nhíu mày không biết bà Nguyễn định làm gì nhưng mệnh lệnh thì phải tuân theo. Nàng theo bà đi đến phòng Chủ tịch.

Phòng Chủ tịch thì phải đi ngang qua phòng Tổng Giám Đốc. Đương nhiên, với cửa bằng kính trong suốt thì Khánh Vân nhìn ra có thể thấy được Kim Duyên đi ngang qua. Cơn lửa giận trong người Khánh Vân lại trào dâng, muốn biết người cô của mình nói gì với Kim DUyên nên Khánh Vân đã đi theo nghe lén, vì cửa của bà Nguyễn không phải cửa kính nên cô đứng ngoài hiển nhiên không thể thấy.

"Trưởng phòng Kim Duyên, cô ngồi đi"

"Chủ tịch, tôi có thể đứng được rồi"

Bà Nguyễn cười hiền, đưa bàn tay hướng về phía đối diện ra hiệu cho Kim Duyên nhất định phải ngồi và nàng cũng làm theo.

"Tôi có một yêu cầu dành cho cô, nếu cô có thể làm được thì tôi sẽ tăng lương"

Kim Duyên trầm trồ, trả lời bà Nguyễn

"Tôi có thể sao?"

Bà Nguyễn gật đầu nhẹ một cái, đáp lời Kim Duyên

"Ừm, tôi muốn cô làm thư kí bên cạnh Khánh Vân"

Kim Duyên nhíu mày một cái, lắc đầu. Khánh Vân là ai. Suy nghĩ một hồi nàng mới nghĩ có lẽ là Tổng Giám Đốc.

"Là Tổng Giám Đốc sao?"

"Không sao, tôi nghĩ chỉ có cô là thích hợp để có thể bên cạnh giúp đỡ nó trong thời gian tôi không có ở đây. Nó đó, ngoài tôi ra nó không nghe lời một ai cả. Đã lâu rồi không ai có thể và có can đảm khiến nó tức giận đến tím mặt như vậy, tôi nghĩ lá gan của cô rất lớn, rất đáng tin tưởng giao phó công việc cùng với Khánh Vân gánh vác công ty"

"Nhưng tôi..."

Bà Nguyễn thân thiện, cười nắm tay Kim Duyên vỗ vỗ, hành động này không đơn thuần là cấp trên với nhân viên mà là thân thuộc như người thân, loại cảm giác này ngoài cha mẹ của nàng ra hẳn là chưa từng có ai thân thuộc với nàng như bà Nguyễn.

||VANDUYEN|| TỔNG GIÁM ĐỐC EM LÀ ĐỨA TRẺ SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ