Chiều hôm đó đến giờ tan làm, Kim Duyên ra xe cùng Triệu Gia Hạo về nhà. Nàng bước xuống cửa công ty thì lại tiếp tục bắt gặp Khánh Vân cũng đang đi ra. Cả hai người mắt đối mắt với nhau, dường như thời gian lúc này như bị dừng lại tại khoảnh khắc ấy. Khánh Vân nhìn thấy nàng muốn một phát mà giết chết nàng còn về gương mặt Kim Duyên vẫn như thế mà cong môi cười như không cười cúi đầu chào Khánh Vân."Tổng Giám Đốc tan sở"
"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, hãy đợi đấy!"
Dứt câu, Khánh Vân để tay mình thành nắm đấm và đưa ngón tay cái ra hướng xuống đất. Xong rồi đeo kính đi một mạch ra chiếc xe motor mà bảo vệ đã để sẵn ở đó cho cô, leo lên xe vụt tay ga chạy đi với tốc độ mà khiến người ta phải khiếp sợ.
"Kim Duyên, thời gian sau này đối phó thế nào với Tổng Giám Đốc đây"
Triệu Gia Hạo hỏi Kim Duyên với nét mặt đôi phần lo lắng, ngược lại nàng vẫn thản nhiên mà cười đáp lại Gia Hạo.
"Anh không cần lo lắng quá, em có cách giải quyết của mình mà"
"Ừm, anh cùng em trải qua"
Vừa nói, anh ta vừa đưa tay bắt lấy tay nàng nắm lại, Kim Duyên nhìn xuống bàn tay mình đang bị nắm, nàng không cự tuyệt nhưng cũng không cùng phối hợp cho lắm.
"Về nhà thôi, hôm nay em muốn nghỉ ngơi sớm"
"Được"
Quàng đường về nhà, Kim Duyên trầm tư suy nghĩ chuyện làm thế nào để có thể giúp đỡ Tổng Giám Đốc, đối phó với cái tính rất ngông cuồng của cô ấy. Sau đó thì lại nghĩ về đoạn tình cảm của mình cùng Gia Hạo, bề ngoài người người đều thấy một Nguyễn Huỳnh Kim Duyên cầu toàn, tự tin, không sợ gì, lại có lá gan như Khánh Vân nói. Nhìn chung, người khác trông thấy liền đánh giá nàng là một người vô cùng mạnh mẽ nhưng dù cho thế nào đi nữa thì Kim Duyên cũng là một nữ nhân, cũng là một người cần một nơi thật sự khiến nàng an tâm mà dựa vào, một người mang lại cho nàng cảm xúc về tình yêu, cảm giác hạnh phúc thật sự. Hoặc chỉ là một người có thể lắng nghe tâm sự bên trong lòng nàng, một người có thể khiến nàng tin tưởng mà nói ra dù chỉ là bạn. Triệu Gia Hạo bên nàng bao lâu nay nhưng nàng lại không có cách nào mở lòng được, nàng cũng không chia sẻ quá nhiều về suy nghĩ riêng tư trong nàng, thật có khoảng cách. Rốt cuộc, nàng tiếp tục duy trì mối quan hệ này đến bao giờ, nếu cứ mãi như vậy từng bước mà tiến đến những bậc thang của một mối quan hệ hai người yêu nhau sao? Nàng không cự tuyệt tình cảm của Triệu Gia Hạo dành cho mình nhưng rồi thời gian về sau nếu Gia Hạo muốn tiến thêm một bước liệu nàng có nghĩ đến tình nghĩa mà tiếp tục cự tuyệt, cứ như vậy mà tiến đến hôn nhân dù cho nàng không có tình cảm. Người ta nói mưa dầm thấm lâu, nàng cũng nghĩ như thế, vẫn cố gắng từng ngày tạo mối quan hệ thân thiết hơn nhưng lại không thể thấm. Có chăng trái tim nàng vốn sắt đá, lạnh lẽo đến như thế, có phải nàng là một người không có cảm xúc hay vì nàng chưa gặp đúng người khiến nàng trao trọn tình cảm. Liệu rằng cả đời này nàng phải đối diện với hôn nhân không thật sự hạnh phúc, mà nếu như không kết hôn thì cha mẹ nàng phải làm sao. Cha mẹ nàng chỉ có mình nàng là con, nếu nàng không kết hôn rồi sinh con thì mãi mãi t hế hệ của nàng hiện tại sẽ dừng lại ở đây. Nghĩ đến đây, đầu của nàng liền đau nhức đến tê tái, xoa xoa thái dương mệt mỏi thở dài, Gia Hạo ngồi bên cạnh nhìn sang nàng lo lắng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
||VANDUYEN|| TỔNG GIÁM ĐỐC EM LÀ ĐỨA TRẺ SAO
Hayran Kurgu"Nguyễn tổng em làm ơn nghiêm túc một chút có được không?" "Đứng gần phu nhân em không thể nghiêm túc được a, chỉ muốn ôm chị vào lòng" "Ở đây còn có phóng viên và những ông chủ lớn" "Lớn thế nào? Có lớn hơn Kim Duyên này hay không? Có vợ xinh đẹp đ...